Trời càng về khuya, sương rơi càng lạnh hơn. Ngọc Long dù đã đốt một đốm lửa sưởi ấm nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Anh co mình lại và run rẩy, "Lẽ nào ta lại phải chết rét nơi rừng núi hoang vu này hay sao!" Đầu óc anh ta trở nên mơ màng rồi gục xuống bất tỉnh, anh chẳng còn biết chuyện gì nữa.
Đến khi anh ta tỉnh lại, trên người đã được đắp lên một chiếc chăn bông ấm áp, và bên ánh lửa, là một bóng người. Ngọc Long mơ màng, cố gắng gượng dậy để nhìn cho rõ,
* Là một nữ nhân....
Thấy Ngọc Long tỉnh lại, cô gái ấy vội đến hỏi thăm:
* Huynh không sao chứ!
Giọng nói quen thuộc, Ngọc Long vừa nghe đã nhận ra ngay:
* Là cô sao Uyển Nhi, sao cô lại ở đây?
Uyển Nhi giải thích:
* Thật là đáng ghét quá, tôi đang trên đường về nhà, không ngờ đi ra khu rừng này lại lạc đường, tình cờ gặp anh nên tôi đã ra tay cứu giúp.
* Như vậy, chuyện con sói có phải là...
* Đúng rồi, cũng chính là tôi!
* Thật bất ngờ quá!
Uyển Nhi nhìn Ngọc Long hỏi:
* Huynh định đi đâu?
Ngọc Long nói:
* Đến Trung Sơn Phái, Hoàng Liên Sơn, còn cô?
* Tôi trở về nhà, nhà tôi cũng ở Hoàng Liên Sơn.
Ngọc Long ngạc nhiên nhìn Uyển Nhi, không ngờ rằng cô lại là người dân ở Hoàng Liên Sơn. Anh chợt nhớ lại những lời đồn đại về vùng đất đó, một vùng núi rừng hùng vĩ, cảnh sắc tuyệt đẹp.
* Vậy... cô là...
Uyển Nhi gật đầu, mỉm cười:
* Đúng vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hoàng Liên Sơn.
Ngọc Long nhìn cô gái trước mặt. Uyển Nhi có vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ thông minh, lanh lợi. Anh thầm nghĩ, có lẽ Uyển Nhi không chỉ là một cô gái bình thường, mà còn ẩn chứa những bí mật mà anh chưa biết.
Ngọc Long tò mò hỏi:
* Cô có thể kể cho tôi nghe về Hoàng Liên Sơn được không?
Uyển Nhi nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng, rồi chậm rãi kể: "Hoàng Liên Sơn là một vùng đất rộng lớn, với những dãy núi cao vút đến xuyên qua cả mây, những khu rừng già rậm rạp đầy rắn độc và mãnh thú, đêm đêm tiếng hổ gầm, sói hú còn nhiều hơn tiếng gà gáy nữa, và những con suối thác hùng vĩ nước trong thấu cả đáy. Nơi đây có một đỉnh núi cao ơi là cao người dân gọi là đỉnh Mộng Thiên, đứng ở dưới đó huynh sẽ có cảm giác mình như một con kiến."
* Vì sao vậy?
* Vì huynh quá nhỏ bé so với đỉnh núi đó!
Dừng lại một lúc, Uyển Nhi kể tiếp:
"Hoàng Liên Sơn còn có một nơi rất là tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng, ấm áp vô cùng, vui vẻ vô cùng!"
Ngọc Long lại tò mò hỏi:
* Là nơi nào thế?
* Là nhà của tôi.
Ngọc Long chăm chú lắng nghe Uyển Nhi kể chuyện. Anh cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác vậy. Hai người cứ nói chuyện như thế bên ánh lửa và tiếng cười của họ vang khắp khu rừng già.
Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Ngọc Long và Uyển Nhi đã bắt đầu hành trình của mình. Họ đi sâu vào khu rừng Hoàng Liên Sơn, con đường mòn ngày càng trở nên khó đi với những đoạn dốc trơn trượt và những bụi cây rậm rạp chắn ngang.
Ngọc Long chán nản nói:
* Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới hết khu rừng này đây?
* Tôi cũng không biết nữa....
Nhưng khi họ vừa đi được nửa đường, trời bỗng đổ mưa. Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống không ngớt, khiến con đường trở nên trơn trượt và nguy hiểm hơn.
Ngọc Long thét lớn:
* Mau tìm chỗ trú mưa thôi!
Cả hai kéo nhau chạy vào một miếu hoang gần đó. Miếu hoang trông rất cũ kỹ và rêu phong. Mái ngói đã bị vỡ nhiều chỗ, tường vách loang lổ những vết nứt. Bên trong miếu, bàn thờ đã bị đổ, lư hương vương vãi tro bụi.
Hai người ngồi dựa lưng vào vách tường, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
Ngọc Long thở phào nhẹ nhõm:
* May mà chúng ta tìm được chỗ trú mưa kịp thời.
Uyển Nhi gật đầu, trong lúc chờ mưa ngớt, Uyển Nhi bắt đầu kể cho Ngọc Long nghe về những câu chuyện kỳ bí của khu rừng.
* Để ta kể cho huynh nghe. Ở Hoàng Liên Sơn, người ta đồn rằng trong rừng có một con yêu tinh sống rất lâu rồi. Nó thường xuất hiện cùng với những cơn mưa lớn như thế này.
Ngọc Long tỏ vẻ ngạc nhiên và khó tin:
* Yêu tinh? Cô có nhìn thấy nó bao giờ chưa?
Uyển Nhi lắc đầu:
* Tôi chưa từng thấy, nhưng tôi đã nghe nhiều người kể về nó rồi. Họ nói rằng nó rất tinh quái và khó lường. Nó có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, có khi là một ông già, có khi là một đứa trẻ, có khi lại là một con vật kỳ lạ.
Ngọc Long hỏi:
* Vậy nếu gặp phải nó thì phải làm sao?
Uyển Nhi đáp:
* Người ta nói rằng chỉ cần không làm gì hại đến nó thì nó sẽ không làm gì mình. Nhưng tốt nhất là cứ tránh xa nó ra thì hơn. Đặc biệt là vào những đêm mưa bão, nó thường xuất hiện để trêu chọc những người đi lạc hoặc những người dám xâm phạm vào khu vực của nó.
Ngọc Long nghe Uyển Nhi kể chuyện mà cảm thấy rùng rợn. Anh không ngờ rằng trong khu rừng Hoàng Liên Sơn lại có những điều đáng sợ như vậy.
Mưa vẫn tiếp tục rơi không ngớt. Hai người ngồi trong miếu hoang, trò chuyện với nhau về những câu chuyện kỳ bí của khu rừng. Bất ngờ Ngọc Long hỏi:
* Những câu chuyện của cô có thật không vậy?
Uyển Nhi bỗng phá lên cười lớn nói:
* Huynh tin những chuyện tôi kể à, không có đâu, chỉ bịa thôi!
Ngọc Long bật cười trước lời nói đùa của Uyển Nhi.
* Cô thật là tinh quái nha!
Uyển Nhi nhún vai, vẻ mặt tinh quái:
* Thì tại huynh cả tin quá thôi. Mấy chuyện đó toàn là do người ta thêu dệt nên để hù dọa những kẻ lạc đường đó mà.
Ngọc Long gật gù, trong lòng thầm nghĩ, không biết lời Uyển Nhi nói thật hay giả. Có lẽ, những câu chuyện về yêu tinh kia cũng chỉ là một phần trong những điều bí ẩn mà khu rừng Hoàng Liên Sơn này đang che giấu.
* Mà thôi, nói chuyện này làm gì. Mưa vẫn còn lớn quá, không biết khi nào mới tạnh.
Uyển Nhi nhìn ra ngoài, những hạt mưa vẫn đang trút xuống không thương tiếc.
* Ước gì có ai đó mang cho chúng ta một ít đồ ăn nóng hổi nhỉ?
Ngọc Long nghe vậy thì bật cười:
* Cô nương lại nghĩ đến chuyện ăn uống rồi. Trong hoàn cảnh này mà cô vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện ăn thì thật là đáng nể.
Uyển Nhi bĩu môi:
* Ăn uống là nhu cầu cơ bản của con người mà. Có thực mới vực được đạo chứ.
Ngọc Long lắc đầu, không nói gì thêm. Anh nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không biết, sau cơn mưa này, họ sẽ còn phải đối mặt với những điều gì nữa.
Mưa vẫn không ngừng rơi, thời gian cứ thế trôi qua.
Updated 60 Episodes
Comments