Vừa trở về Bắc Hà, Ngọc Long đã đụng mặt Thanh Bình và Văn Nhân, Văn Nhân nghiêm Khắc nói:
- Đã bảo về cho sớm, thế mà đến giờ này.
Ngọc Long vội vàng giải thích:
- Là Có một số chuyện đã sẩy ra, ngoài dự tính Sư huynh ạ !
Thanh Bình nghe thế liền hỏi:
- Đã sẩy ra chuyện gì?
Ngọc Long đưa vò rượu lên trước mặt Của Thanh Bình nói:
- Là Đây, Chuyện chính là nó, sư tỷ, đệ biết tỷ rất là thích rượu nếp, nên đã mua nó về cho tỷ...
Thanh Bình vui ra mặt, Nói :
- Đa tạ đệ nhiều nha, thích quá!
Văn Nhân đứng bên cạnh thở dài, Ngọc Long khoát vai Đại sư huynh, vô tư nói:
- Sư huynh, cũng nên có lúc thoải mái một chút, đừng có lúc nào cũng nhăn mặt nhăn mày, nhìn y như sư phụ dị.
Thanh Bình cũng khoát vai Ngọc Long vui vẽ nói :
- Phải đó đại sư huynh à ! Vò rượu này chia làm ba, chúng ta cùng nhau uống!
Văn Nhân lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của sư đệ và sư tỷ. Ba người cùng nhau ngồi xuống, mở vò rượu nếp ra uống.
Trong lúc uống rượu, Ngọc Long kể lại cho Thanh Bình và Văn Nhân nghe về cuộc gặp gỡ với Uyển Nhi.
- Cô nương Tên Uyển Nhi đó thật sự rất xinh đẹp, lại còn tốt bụng nữa. !",
Ngọc Long nói với vẻ mặt si mê. Thanh Bình nghe vậy thì cười nói:
- Vậy là Tiểu sư đệ của chúng ta đã biết yêu rồi sao?
Ngọc Long Nhượng ngùn :
- Không có đâu tỷ ơi! Chỉ mới vừa gặp gỡ làm sao có thể yêu thương nhanh đến thế chứ?
Văn Nhân vỗ vai Ngọc Long nói :
- Tình yêu là ngẫu nhiên, nó thường đến rất bất ngờ, có khi chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để gieo thương nhớ cả đời đó tiểu sư đệ à !
Thanh Bình nghe thế, bèn nói lời trêu trọc đại sư huynh :
- Đại sư huynh nói về tình yêu quả là quyên thâm, hiểu biết sâu rộng, chiếc lý sâu xa, tiểu muội bái phục, bái phục!
Văn Nhân nói :
- Muội cứ trọc ta, rồi một ngày tình yêu cũng sẽ tìm đến muội mà thôi.
Thanh Bình cương quyết:
- Cho đến khi đại thù của cha chưa trả song, muội sẽ không nghĩ đến tình yêu
****
Buổi Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, đánh thức Ngọc Long. Chàng uể oải vươn vai, cảm giác mệt mỏi rã rời sau một đêm trằn trọc. Vừa chợp mắt được một lúc, chàng đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài.
Ngọc Long lồm cồm bò dậy, vội vàng khoác áo và chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến chàng sững sờ. Sân viện vắng tanh, chỉ còn vài đệ tử :
- Chuyện gì vậy? Mọi người đâu hết rồi?
Ngọc Long hỏi một sư huynh đang quét sân, người ấy đáp :
- Sư phụ và mọi người đã lên đường đến Hoàng Liên Sơn từ sáng sớm rồi ạ.
- Chẳng phải đã nói là 3 ngày nữa sao, sao chưa gì đã đi rồi!
Ngọc Long có vẻ tức giận. Chàng cảm thấy mình không được tôn trọng và bị bỏ rơi. "Tại sao ta lại không được đi? Chẳng lẽ ta không phải là đệ tử của Bắc Hà sao?" Chàng tự hỏi. Người sư huynh lên tiếng:
- Ám ức gì chứ, đến cả sư huynh của đệ là ta đây còn không được đi theo! Vã lại đệ ngủ đến trưa, thì ai mà đợi đệ được
Ngọc Long vẫn không nguôi ấm ức và quyết định sẽ tự mình đến Hoàng Liên Sơn. Chàng thu dọn hành lý, lấy thanh kiếm bên mình, và bí mật rời khỏi Bắc Hà.
Song hành động của chàng ta rất nhanh đã bị phát hiện, các sư huynh bắt đưa về Bắc hà, vì không có Trưởng môn nên mội quyết định trong phái điều phải Thông qua Tường Vy bà bà. Tường Vy nhẹ nhàng lại gần Ngọc Long, và hỏi :
- Này, tại sao con lại muốn đi đến Hoàng Liên Sơn?
Ngọc Long nói:
- Đơn giản vì con muốn đi, thế thôi !
Tường Vy gật đầu nói :
- Tốt tốt! Nếu con đã muốn đi, thì hay cứ đi đi!
Nghe những lời ấy, Ngọc Long vui mừng cảm tạ Tường Vy bà bà rồi hí hửng chạy ù xuống núi. Các sư huynh đệ ở đó thấy thế có đôi phần không hiểu, liền hỏi Tường Vy bà bà:
- Tại sao bà lại để nó đi dễ dàng như thế!
Tường Vy đáp :
- Cho nó đi để nó biết giang hồ hiểm ác thế nào, để nó trưởng thành hơn...
*****
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua những tán cây cổ thụ, tạo nên những vệt nắng lung linh trên thảm lá mục. Ngọc Long bước đi vô định trong khu rừng già, tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Chàng đã lạc đường, hoàn toàn mất phương hướng giữa khu rừng rộng lớn và đầy rẫy nguy hiểm này.
Những thân cây cao vút như những bức tường thành sừng sững, vây quanh Ngọc Long trong bóng tối mịt mùng. Ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, không đủ để soi rõ lối đi. Ngọc Long cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô độc giữa khu rừng bao la này.
Tiếng gió rít từng cơn qua những hàng cây, mang theo hơi lạnh của bóng đêm và những âm thanh kỳ lạ, rùng rợn. Ngọc Long rùng mình, cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm trí. Chàng cố gắng xua tan những ý nghĩ tiêu cực, nhưng càng lúc càng lún sâu vào sự tuyệt vọng.
Đôi chân của Ngọc Long đã mỏi nhừ, nhưng chàng vẫn phải bước tiếp. Chàng không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ biết rằng bóng tối đang dần bao trùm lấy khu rừng. Ngọc Long cảm thấy mình như một con vật lạc loài, không biết đi đâu về đâu.
Bất chợt, Ngọc Long nghe thấy tiếng bước chân. Chàng vội vàng dừng lại, lắng nghe. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, dường như có ai đó đang đến gần. Ngọc Long mừng rỡ, hy vọng rằng mình sẽ gặp được người giúp đỡ.
Nhưng khi bóng người hiện ra trước mắt, Ngọc Long không khỏi thất vọng. Đó không phải là người, mà là một con sói lớn. Con sói nhe răng, nhìn chằm chằm vào Ngọc Long với ánh mắt hung dữ. Ngọc Long kinh hãi, biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Ngọc Long vội vàng rút thanh kiếm bên mình, sẵn sàng đối đầu với con sói. Nhưng chàng cũng biết rằng, mình không có nhiều cơ hội chiến thắng. Con sói quá mạnh và hung hãn, còn Ngọc Long đã kiệt sức vì lạc đường.
Cuộc chiến giữa Ngọc Long và con sói diễn ra trong bóng tối. Ngọc Long cố gắng chống trả, nhưng sức lực của chàng đã cạn kiệt. Cuối cùng, Ngọc Long bị con sói hạ gục. Chàng ngã quỵ xuống đất, thanh kiếm rơi khỏi tay.
Con sói tiến lại gần Ngọc Long, nhe răng đe dọa. Ngọc Long nhắm mắt chờ đợi cái chết. Nhưng rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Con sói bất ngờ quay lưng bỏ đi, để lại Ngọc Long một mình trong bóng tối.
Ngọc Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng từ từ mở mắt, nhìn theo bóng con sói khuất dần trong rừng sâu. Ngọc Long cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng. Chàng không tin rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm.
Ngọc Long cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân của chàng đã tê cứng. Chàng lảo đảo bước đi, không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Ngọc Long chỉ biết rằng, mình phải sống sót. Chàng phải tìm được đường ra khỏi khu rừng này.
Ngọc Long tiếp tục bước đi trong bóng tối, hy vọng rằng mình sẽ tìm được đường ra khỏi khu rừng. Chàng không biết rằng, phía trước chàng còn rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đợi.
Updated 60 Episodes
Comments