Về phía đoàn người Bắc Hà phái, chỉ còn khoảng hai ngày đường nữa là họ đã đến Hoàng Liên Sơn rồi. Hôm nay, sương mù buổi sớm giăng mắc như một tấm lụa trắng xóa, bao phủ những hàng cây cổ thụ, chỉ để lộ ra những chồi non xanh mướt. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió thổi nhẹ lay động những tán lá. Thanh Bình cảm thấy tâm hồn mình thư thái, nhẹ nhàng khi được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp này. Nàng nhẹ nhàng bước đến bờ suối, cúi xuống rửa mặt và vốc nước uống.
Bỗng chốc, nàng nghe thấy tiếng ngâm thơ vang vọng đâu đây. Giọng ngâm thơ trầm ấm, mang theo một nỗi buồn man mác, khiến nàng không khỏi tò mò.
..."Trời trong, mây trắng, núi xanh....
...Chim đậu hiền lành, chim hót líu lo....
...Hoa thơm nở giữa nắng hồng....
...Làm lòng kẻ sĩ say quên lối về..."...
Thanh Bình lắng nghe những vần thơ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có thơ ca và tâm hồn đồng điệu. Nàng nghĩ thầm: "Là ai ngâm bài thơ vậy kìa?"
Bỗng chốc, Thanh Bình lại ngâm một bài nữa:
..."Thả hồn theo dòng nước,...
...Đời như cánh hoa rơi....
...Hoa cuốn theo dòng nước,...
...Nước trôi về nơi đâu!"...
...Thì ra người ngâm bài thơ là Hoàng Liên, con trai út của Phùng Bá. Chàng là một thư sinh với dáng người gầy gò, khuôn mặt thanh tú nhưng đượm vẻ u buồn. Mái tóc dài được búi gọn sau đầu, trên người mặc một bộ áo vải thô đã sờn cũ. Chàng vốn đã lên kinh dự thi, nhưng lại chẳng may không đậu, buồn bã trở về nhà. Khi đi qua nơi đây, nhìn thấy cảnh đẹp, lại say đắm ngắm nhìn....
Nghe được bài thơ Thanh Bình đã ngâm, chàng ta lại khẽ cười mà nghĩ thầm: "Là một nữ nhân, lời thơ ẩn chứa tâm tình, ẩn chứa triết lý, có lẽ là một cô gái không tầm thường, thú vị lắm."
Hoàng Liên vội vàng đi tìm nàng, và như cơ duyên kỳ diệu, Hoàng Liên đã gặp được Thanh Bình bên bờ suối. Chàng nép mình sau một thân cây cổ thụ, ngắm nhìn Thanh Bình từ xa. Ánh mắt chàng không rời khỏi bóng dáng nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chàng thầm cảm thán: "Trên đời này ngoài hai tỷ tỷ của ta, thì chắc nàng ta đẹp nhất rồi."
Thanh Bình cúi người rót đầy nước suối vào bình rồi quay người, làm lay động những cánh hoa rơi trên mặt nước. Bỗng chốc Thanh Bình lại ưu tư nói:
- Về đại thù của cha, về cuộc đời của ta, sẽ như thế nào? Sẽ như đóa hoa rơi trên mặt nước đó không? Ta không dám để lộ bộ dạng này cho bọn sư đệ kia biết, vì ta là sư tỷ, là nữ cao đồ của Bắc Hà mà...
Những lời ấy, Hoàng Liên đã nghe hết cả. Chàng hiểu được người con gái đang ở trước mặt chàng, trong lòng đã mang một nỗi đau, nhưng lại chẳng dám khóc, chẳng dám buồn, vì danh dự và trách nhiệm. Chàng cũng không giấu nổi bất ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường của một nữ cao đồ Bắc Hà, lại là một tâm hồn đầy trăn trở và lo âu.
- "Đại thù của cha"... chẳng lẽ nàng lại mang trên vai một gánh nặng lớn đến vậy?
Chàng lại lặng im nhìn Thanh Bình, bóng dáng nàng in trên nền trời xanh thẳm, mái tóc dài khẽ lay động theo làn gió. Hoàng Liên cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng, chàng muốn đến bên nàng, chia sẻ những nỗi niềm, cùng nàng vượt qua những khó khăn.
Nhưng rồi chàng lại do dự. Thanh Bình là một nữ cao đồ Bắc Hà, còn chàng chỉ là một thư sinh thất bại, liệu chàng có xứng đáng để đứng bên cạnh nàng? Hơn nữa, những lời tâm sự vừa rồi của nàng chẳng phải đã nói lên tất cả sao?
- Ta không được đến bên nàng, những lời ấy nàng chẳng dám nói với ai. Nay ta lại vô tình nghe được, nàng nhất định sẽ không vui. Nàng đang muốn trút bỏ những gánh nặng trong lòng, chứ không phải tìm kiếm một người để dựa dẫm.
Hoàng Liên quyết định giữ im lặng, chàng quay lưng bước đi, không muốn để Thanh Bình biết mình đã nghe thấy những lời tâm sự của nàng. Chàng muốn nàng có thời gian để giải tỏa những muộn phiền trong lòng. Còn chàng, sẽ âm thầm ở bên cạnh, dõi theo nàng, ủng hộ nàng trên con đường nàng đã chọn.
Thanh Bình không hề hay biết rằng, ở một nơi gần đó, có một người đang dõi theo nàng với tất cả sự quan tâm và ngưỡng mộ. Nàng vẫn đứng bên bờ suối, ngắm nhìn những cánh hoa trôi theo dòng nước. Trong lòng nàng, những câu hỏi vẫn còn vang vọng, nhưng giờ đây, nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng biết rằng, dù tương lai có ra sao, nàng cũng sẽ không đơn độc.
Hoàng Liên rời khỏi nơi đó, mang theo những suy tư về Thanh Bình và về cuộc đời mình. Chàng bước đi trên con đường mòn, lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả.
Vừa lúc ấy, Hoàng Liên thấy một người thiếu niên chạy đến bên Thanh Bình. Hoàng Liên không biết người đó là ai, nhưng xem sắc mặt của Thanh Bình, có lẽ nàng vui vẻ lắm.
Thật ra, người thiếu niên ấy là Đại sư huynh Văn Nhân. Vì Thanh Bình đi quá lâu, khiến huynh đệ trong phái lo lắng, vì vậy Trương Phàm đã lệnh cho Văn Nhân đi tìm nàng.
- Tìm mãi mới gặp được muội, mau về thôi, chúng ta còn phải lên đường.
-Muội về ngay đây...
Nhìn theo bóng lưng Thanh Bình rời khỏi, lòng Hoàng Liên không khỏi lưu luyến khôn nguôi.
Updated 60 Episodes
Comments