Chương 14: Thoáng chốc cô độc

Thuật pháp Độn Địa chỉ diễn ra chưa đến hai phút, Tịch Thần và Kỳ Văn Thư cực kỳ thuận lợi vượt qua kiểm duyệt gắt gao từ binh lính của cổng thành. Hai người lúc này đột ngột xuất hiện ở một con hẻm vắng, xung quanh không có người. Nếu để cho người ta thấy trống rỗng xuất hiện hai người sống thì chắc chắn sẽ sợ đến chết khiếp mà đi báo với phủ Thành chủ chuyện lạ chưa từng có này.

Kỳ Văn Thư ngồi thụp xuống mặt đất, gương mặt xanh xao như tàu lá chuối, hắn hít lấy hít để không khí xung quanh, còn tay thì cố gắng quơ quào lấy vạt áo để chùi bụi bẩn dính trên mặt.

Đến khi cảm thấy tốt hơn, hắn mới ngửa đầu lên và buồn bực khi thấy gương mặt sạch sẽ đến tinh khôi của thiếu nữ đối diện. Giống như nàng không phải từ trong đất mới đi ra.

Ách!

Thật là người so với người càng thêm tức chết mà!

Có năng lực khác người thì ghê gớm lắm sao?

Tịch Thần không quan tâm đến ánh mắt quái dị của Kỳ Văn Thư, mà chuyên tâm phóng thích tinh thần lực đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây có thể nói là một thói quen bất biến của nàng rồi, mỗi khi đến một chỗ xa lạ, nàng đều có bản năng muốn tìm hiểu kỹ trước.

Tinh thần sợi tơ dạng ra hình vòng tròn rồi lan ra ngoài, chậm rãi thu về từng hình ảnh rõ mồn một.

Con hẻm nhỏ này vừa lúc cách cổng thành chưa tới năm mươi mét, nên nàng có thể nhìn rõ ràng từng hàng người qua lại, chỗ này thật là ngư long hỗn tạp, đại đa số đều là nam nhân hông giắt vũ khí, thần sắc nghiêm túc và khí thế có phần dữ tợn. Hai bên vệ đường có những hàng quán nhỏ được mở ra, trải bạt dưới đất và căng lều phía trên, chủ quán thì căng miệng rống to, mời chào người qua kẻ lại mua đồ vật của mình.

“Long Tinh Thảo đây, mời các vị quan khách ghé xem, hàng mới vừa được hái xuống tức thì, chỉ năm mươi tinh thạch một gốc. Mại dô, mại dô!”

“Ngũ Sơn Căn đây, hàng thật giá thật không lừa già dối trẻ, chỉ cần một căn là có thể rèn được vũ khí tăng một phẩm bậc, đằng này còn đủ trọn bộ năm căn. Tiếc gì năm trăm tinh thạch để mua trọn bộ đi quý vị ơi…”

“Bạt Chi Thủy, Linh Sâm trăm năm có tác dụng hồi xuân, giúp cho làn da tươi trẻ, các vị nam khách hãy mua về cho nương tử của mình đi nào. Chắc chắn sẽ được lòng mĩ nhân, bảo đảm mĩ nhân nương tử của ngươi sẽ mê ngươi như điếu đổ, vĩnh viễn đều không cho ngươi đội nón xanh!”

“...”

Khụ!

Tịch Thần đảo qua mấy vị chủ quán vì để bán được hàng mà đánh mất tiết tháo này thì trong lòng khẽ ho khan, đây đều là cái quảng cáo kiểu gì thế?

Mấy người này đang bán hàng hay diễn xiếc vậy?

Tịch Thần âm thầm lắc đầu, dời tinh thần lực đi chỗ khác, gần cổng thành hơn, tường thành cao chót vót, nhuộm lên một màu xám bạc tôn quý, ráng chiều tà ánh lên nửa bên tường thành còn lại một màu đỏ cam nhiệt huyết, cho dù thời gian có phai mờ thì nó vẫn đứng ở đấy, sừng sững tồn tại.

Nửa bên còn lại, màu xám bạc cũ kĩ nhưng mang vài phần tang thương lâu đời, vẻ thần bí trịnh trọng của nó hoàn toàn đối lập với nửa bên còn lại.

Tường thành càng lên cao thì càng tròn dần, cuối cùng tạo thành dáng vòm cung, chính giữa nơi cao chót vót treo một tấm bảng đen khắc chữ vàng ròng, đường nét hùng hồn sắc bén.

Trong lòng Tịch Thần chấn động mãnh liệt, uy áp của hàng chữ kia thông qua tinh thần lực vậy mà xung kích đến não vực của nàng, khiến cho nàng có một loại cảm giác mãnh liệt muốn quỳ xuống và cúng bái nó, mặc dù nàng không hiểu nghĩa của hàng chữ kia có ý nghĩa gì.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục nỗi lòng hỗn loạn, tò mò hỏi thiếu niên vẫn còn ngơ ngác đứng bên cạnh:

“Kỳ Văn Thư! Chữ ở trên tường thành có nghĩa là gì thế? Tại sao khi ta nhìn vào nó, lại có một xúc động muốn quỳ bái?”

Kỳ Văn Thư nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, nói với âm điệu buồn rũ rượi:

“Ta không biết! Nhưng không chỉ riêng ngươi mà thôi, tất cả mọi người của Hoang Vực Giới khi nhìn vào nó đều sẽ có cảm xúc như thế. Tựa như là con kiến nhìn thấy cường giả, sùng bái, ngưỡng mộ và cảm giác muốn cúi đầu. Hoặc cũng có thể là loại cảm giác của con cháu đời sau khi nhìn thấy tổ tiên, kính trọng và tưởng niệm. Nhưng không một ai giải nghĩa được hàng chữ trên đó. Một ngôi thành không thể vĩnh viễn không có tên, cho nên tổ tiên nhiều đời đã đặt tên cho nó, từ lúc ban đầu là Vô Danh Thành, đến sau là Cổ Bất Hoặc Thành, và cuối cùng là Đoạn Tiên Thành.”

Ánh mắt của Tịch Thần trở nên sâu thẳm, dường như muốn xuyên qua trùng trùng điệp điệp cản trở mà hiểu rõ đặc tính của ngôi thành này. Nhưng, ký tự của hàng chữ kia không nằm trong một ngôn ngữ nào mà nàng đã từng học qua.

Nhưng, uy áp của hàng chữ kia - rất cường đại!

Kỳ Văn Thư trong lòng có chút nôn nóng muốn trở về nhà xem tình hình của muội muội, nên đã ngang nhiên cắt đứt ngẫu hứng tìm hiểu của Tịch Thần, nói:

“Nhà của ta cách chỗ này không phải rất xa! Nơi này quá phức tạp, hay là ngươi về ở tạm nhà của ta một thời gian rồi hãy quyết định đi nơi nào khác?”

Tịch Thần thu hồi ánh mắt từ phương hướng cổng thành, đối diện với Kỳ Văn Thư rồi nói:

“Cũng được! Làm phiền ngươi!”

Kỳ Văn Thư xua tay, mỉm cười:

“Không phiền! Dù sao ngươi cũng không có chỗ nào để đi, mà nhà của ta còn một muội muội, nhìn thì có vẻ trạc tuổi ngươi, nếu được thì kết bạn trò chuyện cũng tốt!”

Nói đến đây, Kỳ Văn Thư hơi xấu hổ gãi đầu, ánh mắt len lén nhìn Tịch Thần, tò mò hỏi:

“Từ lúc gặp gỡ đến bây giờ, ta còn chưa biết tên của ngươi?”

Chỉ thấy thiếu nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt trong thoáng chốc, sau đó tụ lại thành một hố xoáy đen hun hút, nàng nói với âm điệu quạnh quẽ:

“Tịch Thần - tên của ta!”

“Hả?” Kỳ Văn Thư còn tưởng mình nghe nhầm, nên kinh ngạc hỏi lại.

Không vì cái gì khác, cái tên này nghe vào có vẻ quái dị và đứt quãng, không giống như là tên của một cô gái nên có.

Hơn nữa, ý nghĩa của cái tên này còn rất cô độc và quỵ lụy. Có người làm cha mẹ nào đặt tên con mình như thế sao?

Tịch Thần buồn rười rượi giải thích:

“Ngươi không cần phải kinh ngạc, họ tên là do ta tự đặt lại. Tên thật của mình ta quên rồi!”

Thật ra cũng không phải là quên, mà không muốn nhớ tới cái dĩ vãng không nên nhớ đó nữa. Họ Tịch là họ của mẫu thân nàng, chỉ có chữ sau là nàng tự đặt, để thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, vĩnh viễn cũng không được quên mục đích sống và ước mơ của bản thân.

Còn Kỳ Văn Thư thì há hốc miệng, nhưng không hỏi nữa. Hắn cũng là người biết nhìn sắc mặt của người khác.

Chỉ cần nhìn thấy biểu tình của người đối diện khi nói ra cái tên có vẻ cưỡng cầu này, thì hắn đã biết đằng sau cái tên ấy, cũng mang một câu chuyện xưa không muốn cho người biết.

“Chúng ta đi thôi!” Kỳ Văn Thư chủ động lái sang chủ đề khác, dẫn đầu bước ra con hẻm.

Tịch Thần gật đầu rồi cũng đi theo sau.

Hiển nhiên đối với địa hình của ngôi thành này, Kỳ Văn Thư rất thông thạo, hắn vừa dẫn đường vừa kể cho Tịch Thần nghe nhiều câu chuyện thú vị về Đoạn Tiên Thành, giúp nàng có thể hiểu rõ thêm hoàn cảnh hiện tại.

Hai người đi một hồi thì phòng ốc phố xá càng ngày càng ít đi, con đường rộng rãi thênh thang hơn nhiều, Kỳ Văn Thư rẽ qua bên trái của một ngã tư đường, đi một đoạn nữa thì bắt gặp một ngôi nhà tranh thô sơ nằm ở góc đường thập phần hẻo lánh.

Cửa trước sơn nâu, dáng vẻ xập xệ, tường nhà nếu so với độ cao phổ biến của toàn bộ Đoạn Tiên Thành thì có vẻ thấp bé rất nhiều.

Kỳ Văn Thư bước lên bục cửa, chần chừ một hồi rồi mới đưa tay gõ và hô lớn:

“Tiểu Nhã! Là ca ca đây. Muội ra mở cửa cho ca ca đi!”

Hắn gõ cửa xong, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Tịch Thần đang nhíu mày quan sát nhà của hắn, sắc mặt của hắn bỗng chốc đỏ ran vì xấu hổ, ho khan nói:

“Khụ! Tịch… Tịch Thần! Ngươi đừng chê. Nhà chúng ta chỉ có hai huynh muội, cha mẹ bọn ta mất từ sớm, ta thì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên nhà cửa lâu lắm không ai sửa sang nên nhìn có chút tan hoang đổ nát. Nếu không ngươi ra quán trà ngồi một chút đi, ta vào sửa sang xong thì gọi ngươi!”

Tịch Thần vuốt cằm nhìn xung quanh ngôi nhà một vòng, rồi bỗng chốc mỉm cười vỗ vai Kỳ Văn Thư nói:

“Mặc kệ nó là ổ chuột hay nơi tan hoang đổ nát, thì vẫn là nhà của ngươi. Kỳ Văn Thư, đừng tự ti! Có một ngày ngươi sẽ phát hiện, có nơi chốn để trở về, còn có người thân lúc nào cũng chờ đợi mong ngóng là một việc hạnh phúc nhất trên đời. Ta chỉ đang suy nghĩ trị an ở nơi này không an toàn. Ngươi để muội muội tay không tấc sắt ở nhà mà yên tâm được à?”

Không biết vì cái gì, tuy rằng Tịch Thần đang an ủi hắn, nhưng Kỳ Văn Thư lại nghe được một cỗ chua xót và tịch liêu từ trong giọng nói của nàng.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng Tịch Thần đã lái chủ đề sang muội muội của hắn, nên hắn cũng hồi đáp theo:

“Thực ra để muội muội ở nhà ta cũng không an tâm lắm, nhưng có thể làm thế nào bây giờ. Thân thể của tiểu Nhã từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật quấn thân. Ta sợ mang theo nàng ra ngoài chịu sương gió, lỡ gặp chuyện không hay thì ta sẽ hối hận cả đời. Trước khi đi ta đã chuẩn bị sẵn lương thực dự trữ, Tiểu Nhã có thể tự chăm sóc mình. Với lại tính tình của muội ấy thích an tĩnh, không có chuyện gì cũng sẽ ở trong phòng đọc sách giải buồn, mà ít khi ra ngoài, nên ta cũng an tâm phần nào. Nơi này lại hẻo lánh như vậy, rất hiếm khi xuất hiện côn đồ và ẩu đả. Hơn nữa Đoạn Tiên Thành có một quy củ nghiêm ngặt, đó là không được đấu võ trong thành. Nên chỉ cần Tiểu Nhã không ra khỏi thành thì sẽ không xảy ra chuyện.”

Tịch Thần lại không cho rằng là như vậy, nên cảnh tỉnh hắn một chút:

“Mọi chuyện trên đời không có gì là tuyệt đối hết. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Sau này ngươi nên chú ý nhiều hơn, nếu có thể thì nên dạy muội muội của ngươi một chút võ thuật bàng thân.”

Kỳ Văn Thư nghe thế thì cười khổ:

“Việc này thì ta đã nghĩ qua, cũng từng làm. Nhưng thân thể của tiểu Nhã chịu không nổi việc vận động mạnh. Chỉ cần hơi kích động một chút là sẽ ngất đi hoặc ho suyễn liên hồi. Dọa cho ta hoảng sợ mấy lần nên cũng ngừng lại.”

Nghe đến đây, Tịch Thần không nói nữa.

Khuyên thì cũng đã khuyên, nhưng lựa chọn là ở mỗi người. Nàng chỉ là một người ngoài, không có tư cách can thiệp sâu vào chuyện của người khác.

Nói nhiều chỉ càng khiến người ta chán ghét mà thôi.

Cộp! Cộp! Cộp!

Đúng lúc hai người kết thúc đề tài câu chuyện, thì tiếng dép lẹp xẹp từ bên trong cũng đúng lúc dừng lại ở mặt sau cánh cửa.

Lạch cạch!

Tiếng chốt cửa hé mở làm cho Kỳ Văn Thư quay ngoắt người lại, dáng vẻ kích động đến suýt nữa thì bật khóc, hắn rốt cuộc thấy được thiếu nữ gầy gò ốm yếu mà hắn ngày nhớ đêm mong, lúc này đang xuất hiện trước mặt hắn.

Vẫn là âm điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần làm nũng như ngày nào, thiếu nữ sà vào lòng hắn, ngọt ngào kêu một tiếng:

“Ca ca!”

Trong nháy mắt, hai chữ này hoàn toàn lấp đầy khoảng trống chơi vơi nơi trái tim của hắn.

Hốc mắt nóng lên, Kỳ Văn Thư siết chặt muội muội của mình trong lòng ngực rắn chắc, nỉ non khẽ gọi:

“Tiểu Nhã!”

Đã từng, khi đối diện với công kích sắc bén, thiên y vô phùng của xà yêu, thì hắn đã nghĩ đến kết cục thịt nát xương tan của mình.

Hắn không dám hi vọng xa vời có thể gặp lại cô muội muội nhỏ bé của mình.

Nhưng hiện tại, hai huynh muội hắn còn có cơ hội đoàn tụ, thật là một điều hạnh phúc và tuyệt vời biết bao.

Tịch Thần nói đúng, hắn đã cảm nhận được sự hạnh phúc khi có người thân chờ mình trở về, mỗi lần hắn quay đầu lại, sẽ thấy được mái nhà ấm áp và nụ cười của muội muội.

Nhưng…

Còn nàng thì sao?

Kỳ Văn Thư bất giác nghĩ đến giọng điệu chế giễu và thê lương của nàng khi an ủi hắn.

Giọng nói của nàng hoài niệm như thế, hoảng hốt như thế, là vì sao?

Hot

Comments

Khoi Phan

Khoi Phan

💮💮💮💮💮

2024-01-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người Dưới Hố
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Thực Nghĩ Thú
4 Chương 4: Bẫy rập (1)
5 Chương 5: Bẫy rập (2)
6 Chương 6: Bẫy rập (3)
7 Chương 7: Tuyệt vọng
8 Chương 8: Đấu xà yêu
9 Chương 9: Phát hiện manh mối
10 Chương 10: Hoang Vực Giới
11 Chương 11: Tử Lôi Phong Lang
12 Chương 12: Mất Tích!
13 Chương 13: Độn Địa Thuật
14 Chương 14: Thoáng chốc cô độc
15 Chương 15: Kỳ Tiểu Nhã
16 Chương 16: Hạt giống tốt
17 Chương 17: Tam giai ma pháp sư
18 Chương 18: Liên Minh Lính Đánh Thuê
19 Chương 19: Diệt sát cường đạo
20 Chương 20: Nghe lén bị phát hiện
21 Chương 21: Giao dịch
22 Chương 22: Kế hoạch chuyển nhà
23 Chương 23: Thiên phú nghịch thiên
24 Chương 24: Rời đi
25 Chương 25: Địa Hoang Chiến Trường (1)
26 Chương 26: Địa Hoang Chiến Trường (2)
27 Chương 27: Bão cát
28 Chương 28: Nguy cơ ập tới
29 Chương 29: Đọa ma
30 Chương 30: Tử Sắc Yêu Nhện (1)
31 Chương 31: Tử Sắc Yêu Nhện (2)
32 Chương 32: Biến số
33 Chương 33: Dạ Nguyệt dong binh đoàn
34 Chương 34: Ngũ sắc ngọc bội
35 Chương 35: Dã Lang
36 Chương 36: Tịch Thần ra tay
37 Chương 37: Thủ lĩnh
38 Chương 38: Tinh thần lực biến hóa
39 Chương 39: Vĩnh Sinh Thành
40 Chương 40: Vùng đất ác quỷ
41 Chương 41: Tiếu Vô Tranh
42 Chương 42: Hắc ám kỵ sĩ
43 Chương 43: Thiên Phạt
44 Chương 44: Thực Mộng Thú (1)
45 Chương 45: Thực Mộng Thú (2)
46 Chương 46: Tiểu Hắc
47 Chương 47: Đối chiến Chấp Pháp Đội
48 Chương 48: Lại xuất hiện!
49 Chương 49: Vĩnh Sinh Tế Đài
50 Chương 50: Yến Thanh
51 Chương 51: Các hoài tâm tư
52 Chương 52: Thực Nhân Yêu Đằng (1)
53 Chương 53: Thực Nhân Yêu Đằng (2)
54 Chương 54: Hắc Lang
55 Chương 55: Hư Trần đại sư
56 Chương 56: Trong mộng thấy luân hồi
57 Chương 57: Giang Phàm
58 Chương 58: Thất cấp dược tề
59 Chương 59: Bà lão kỳ dị
60 Chương 60: Tư Đồ Ti
61 Chương 61: Đầm lầy thủy quái (1)
62 Chương 62: Đầm lầy thủy quái (2)
63 Chương 63: Lâm Tổ Nhi
64 Chương 64: Ra mặt
65 Chương 65: Nghị luận sôi nổi
66 Chương 66: Băng qua đầm lầy
67 Chương 67: Hắc Diệp Phong
68 Chương 68: Ai đánh lén?
69 Chương 69: Diệt trừ
70 Chương 70: Lục Vận
71 Chương 71: Dị tượng - Mê cung
72 Chương 72: Trận nằm trong trận
73 Chương 73: Cơ quan bị xúc động
74 Chương 74: Thượng Cổ Kì Binh
75 Chương 75: Phối hợp vào trận (1)
76 Chương 76: Phối hợp vào trận (2)
77 Chương 77: Yến Thanh mất khống chế
78 Chương 78: Nhà tranh - thiếu niên thần bí!
79 Chương 79: Thủy hệ mắt trận
80 Chương 80: Hắc Sát hủy dung
81 Chương 81: Lục Vận nghi ngờ
82 Chương 82: Lại thăng cấp
83 Chương 83: Hoa Y trúng độc
84 Chương 84: Bò cạp đại quân
85 Chương 85: Mắt trận trong thú đan
86 Chương 86: Vu tộc
87 Chương 87: Tiên Nguyên đại hội
88 Chương 88: Bạch Cơ
89 Chương 89: Sát ý khởi động
90 Chương 90: Hư không vẽ bùa
91 Chương 91: Tứ đại gia tộc
92 Chương 92: Hồng Thù
93 Chương 93: Huyết Trì
94 Chương 94: Lô Cốt Hình Nhân
95 Chương 95: Át chủ bài ra trận
96 Chương 96: Ngộ đạo
97 Chương 97: Cổ Bất Hoặc thành
98 Chương 98: Dị biến
99 Chương 99: Phong Hành
100 Chương 100: Biến cố
101 Chương 101: Thú Triều (1 + 2)
102 Chương 102: Huyết mạch lực lượng
103 Chương 103: Quân gia
104 Chương 104: Một năm biến hóa
105 Chương 105: Tiểu Hắc phát uy
106 Chương 106: Mù
107 Chương 107: Ám Độ Trần Thương
108 Chương 108: Khế ước
109 Chương 109: Cộng Sinh Đại Trận
110 Chương 110: Nham thạch nuốt sơn
111 Chương 111: Không gian mở ra
112 Chương 112: Xung đột (1)
113 Chương 113: Xung đột (2)
114 Chương 114: Xung đột (3)
115 Chương 115: Xung đột (4)
116 Chương 116: Biến cố
117 Chương 117: Cùng nhau nhảy xuống
118 Chương 118: Họa Cốt Hồng Quân
119 Chương 119: Dẫn lôi
120 Chương 120: Thất Sát Lôi Đình
121 Chương 121: Kết giới vỡ
122 Chương 122: Họa Thủy Đông Dẫn
123 Chương 123: Khô Lâu Trận (1)
124 Chương 124: Khô Lâu Trận (2)
125 Chương 125: Khô Lâu Trận (3)
126 Chương 126: Khô Lâu Trận (4)
127 Chương 127: Thất Tinh Sát Trận
128 Chương 128: Tiểu Hắc lại tiến hóa
129 Chương 129: Vạn Trung Chi Linh
130 Chương 130: Khế ước Ma Đằng
131 Chương 131: Chuyện xưa
132 Chương 132: Dịch Dao
133 Chương 133: Nhà tranh
134 Chương 134: Kẻ thù gặp mặt
135 Chương 135: Cửu Cung Khóa
136 Chương 136: Lăng Hư Kính
137 Chương 137: Chiến đấu
138 Chương 138: Xuất hồn
139 Chương 139: Thương lượng
140 Chương 140: Nghi ngờ
141 Chương 141: Xé mở Thiên Thu Họa (1)
142 Chương 142: Xé mở Thiên Thu Họa (2)
143 Chương 143: Đại Ma Pháp Sư (1)
144 Chương 144: Đại Ma Pháp Sư (2)
145 Chương 145: Đại Ma Pháp Sư (3)
146 Chương 146: Thuấn phát tức thì
147 Chương 147: Dự cảm
148 Chương 148: Trực diện thú triều (1)
149 Chương 149: Trực diện thú triều (2)
150 Chương 150: Bị coi là phản đồ
151 Chương 151: Diệt Hắc Sát
152 Chương 152: Chiến đấu
153 Chương 153: Chiến Phong Hành
154 Chương 154: Nhạy bén nhận ra
155 Chương 155: Địa Tâm Đồ
156 Chương 156: Thiên Đạo ý chí (1)
157 Chương 157: Thiên Đạo ý chí (2)
158 Chương 158: Phân phối
159 Chương 159: Nhận định kết cục - tiếp phong yến
160 Chương 160: Đàm Phán
161 Chương 161: Tính toán
162 Chương 162: Trao đổi tài nguyên
163 Chương 163: Luyện chế Lam Miểu
164 Chương 164: Trắc linh căn (1)
165 Chương 165: Trắc linh căn (2)
166 Chương 166: Trắc linh căn (3)
167 Chương 167: Trắc linh căn (4)
168 Chương 168: Trắc linh căn (5)
169 Chương 169: Trình Ý Lan
170 Chương 170: Manh mối
171 Chương 171: Hoa văn
172 Chương 172: Bảy Đại Môn Phái
173 Chương 173: Trắc linh căn (6)
174 Chương 174: Trắc linh căn (7)
175 Chương 175: Khế thư
176 Chương 176: Thăm lại chốn cũ
177 Chương 177: Tạo giả thân phận (1)
178 Chương 178: Tạo giả thân phận (2)
179 Chương 179: Tiểu Đằng xuất quan
180 Chương 180: Lang Diễm sụp đổ
181 Chương 181: Truyền Tống Trận hoàn thành
182 Chương 182: Phân thân thứ nhất - Trác Lan Đình
Chapter

Updated 182 Episodes

1
Chương 1: Người Dưới Hố
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Thực Nghĩ Thú
4
Chương 4: Bẫy rập (1)
5
Chương 5: Bẫy rập (2)
6
Chương 6: Bẫy rập (3)
7
Chương 7: Tuyệt vọng
8
Chương 8: Đấu xà yêu
9
Chương 9: Phát hiện manh mối
10
Chương 10: Hoang Vực Giới
11
Chương 11: Tử Lôi Phong Lang
12
Chương 12: Mất Tích!
13
Chương 13: Độn Địa Thuật
14
Chương 14: Thoáng chốc cô độc
15
Chương 15: Kỳ Tiểu Nhã
16
Chương 16: Hạt giống tốt
17
Chương 17: Tam giai ma pháp sư
18
Chương 18: Liên Minh Lính Đánh Thuê
19
Chương 19: Diệt sát cường đạo
20
Chương 20: Nghe lén bị phát hiện
21
Chương 21: Giao dịch
22
Chương 22: Kế hoạch chuyển nhà
23
Chương 23: Thiên phú nghịch thiên
24
Chương 24: Rời đi
25
Chương 25: Địa Hoang Chiến Trường (1)
26
Chương 26: Địa Hoang Chiến Trường (2)
27
Chương 27: Bão cát
28
Chương 28: Nguy cơ ập tới
29
Chương 29: Đọa ma
30
Chương 30: Tử Sắc Yêu Nhện (1)
31
Chương 31: Tử Sắc Yêu Nhện (2)
32
Chương 32: Biến số
33
Chương 33: Dạ Nguyệt dong binh đoàn
34
Chương 34: Ngũ sắc ngọc bội
35
Chương 35: Dã Lang
36
Chương 36: Tịch Thần ra tay
37
Chương 37: Thủ lĩnh
38
Chương 38: Tinh thần lực biến hóa
39
Chương 39: Vĩnh Sinh Thành
40
Chương 40: Vùng đất ác quỷ
41
Chương 41: Tiếu Vô Tranh
42
Chương 42: Hắc ám kỵ sĩ
43
Chương 43: Thiên Phạt
44
Chương 44: Thực Mộng Thú (1)
45
Chương 45: Thực Mộng Thú (2)
46
Chương 46: Tiểu Hắc
47
Chương 47: Đối chiến Chấp Pháp Đội
48
Chương 48: Lại xuất hiện!
49
Chương 49: Vĩnh Sinh Tế Đài
50
Chương 50: Yến Thanh
51
Chương 51: Các hoài tâm tư
52
Chương 52: Thực Nhân Yêu Đằng (1)
53
Chương 53: Thực Nhân Yêu Đằng (2)
54
Chương 54: Hắc Lang
55
Chương 55: Hư Trần đại sư
56
Chương 56: Trong mộng thấy luân hồi
57
Chương 57: Giang Phàm
58
Chương 58: Thất cấp dược tề
59
Chương 59: Bà lão kỳ dị
60
Chương 60: Tư Đồ Ti
61
Chương 61: Đầm lầy thủy quái (1)
62
Chương 62: Đầm lầy thủy quái (2)
63
Chương 63: Lâm Tổ Nhi
64
Chương 64: Ra mặt
65
Chương 65: Nghị luận sôi nổi
66
Chương 66: Băng qua đầm lầy
67
Chương 67: Hắc Diệp Phong
68
Chương 68: Ai đánh lén?
69
Chương 69: Diệt trừ
70
Chương 70: Lục Vận
71
Chương 71: Dị tượng - Mê cung
72
Chương 72: Trận nằm trong trận
73
Chương 73: Cơ quan bị xúc động
74
Chương 74: Thượng Cổ Kì Binh
75
Chương 75: Phối hợp vào trận (1)
76
Chương 76: Phối hợp vào trận (2)
77
Chương 77: Yến Thanh mất khống chế
78
Chương 78: Nhà tranh - thiếu niên thần bí!
79
Chương 79: Thủy hệ mắt trận
80
Chương 80: Hắc Sát hủy dung
81
Chương 81: Lục Vận nghi ngờ
82
Chương 82: Lại thăng cấp
83
Chương 83: Hoa Y trúng độc
84
Chương 84: Bò cạp đại quân
85
Chương 85: Mắt trận trong thú đan
86
Chương 86: Vu tộc
87
Chương 87: Tiên Nguyên đại hội
88
Chương 88: Bạch Cơ
89
Chương 89: Sát ý khởi động
90
Chương 90: Hư không vẽ bùa
91
Chương 91: Tứ đại gia tộc
92
Chương 92: Hồng Thù
93
Chương 93: Huyết Trì
94
Chương 94: Lô Cốt Hình Nhân
95
Chương 95: Át chủ bài ra trận
96
Chương 96: Ngộ đạo
97
Chương 97: Cổ Bất Hoặc thành
98
Chương 98: Dị biến
99
Chương 99: Phong Hành
100
Chương 100: Biến cố
101
Chương 101: Thú Triều (1 + 2)
102
Chương 102: Huyết mạch lực lượng
103
Chương 103: Quân gia
104
Chương 104: Một năm biến hóa
105
Chương 105: Tiểu Hắc phát uy
106
Chương 106: Mù
107
Chương 107: Ám Độ Trần Thương
108
Chương 108: Khế ước
109
Chương 109: Cộng Sinh Đại Trận
110
Chương 110: Nham thạch nuốt sơn
111
Chương 111: Không gian mở ra
112
Chương 112: Xung đột (1)
113
Chương 113: Xung đột (2)
114
Chương 114: Xung đột (3)
115
Chương 115: Xung đột (4)
116
Chương 116: Biến cố
117
Chương 117: Cùng nhau nhảy xuống
118
Chương 118: Họa Cốt Hồng Quân
119
Chương 119: Dẫn lôi
120
Chương 120: Thất Sát Lôi Đình
121
Chương 121: Kết giới vỡ
122
Chương 122: Họa Thủy Đông Dẫn
123
Chương 123: Khô Lâu Trận (1)
124
Chương 124: Khô Lâu Trận (2)
125
Chương 125: Khô Lâu Trận (3)
126
Chương 126: Khô Lâu Trận (4)
127
Chương 127: Thất Tinh Sát Trận
128
Chương 128: Tiểu Hắc lại tiến hóa
129
Chương 129: Vạn Trung Chi Linh
130
Chương 130: Khế ước Ma Đằng
131
Chương 131: Chuyện xưa
132
Chương 132: Dịch Dao
133
Chương 133: Nhà tranh
134
Chương 134: Kẻ thù gặp mặt
135
Chương 135: Cửu Cung Khóa
136
Chương 136: Lăng Hư Kính
137
Chương 137: Chiến đấu
138
Chương 138: Xuất hồn
139
Chương 139: Thương lượng
140
Chương 140: Nghi ngờ
141
Chương 141: Xé mở Thiên Thu Họa (1)
142
Chương 142: Xé mở Thiên Thu Họa (2)
143
Chương 143: Đại Ma Pháp Sư (1)
144
Chương 144: Đại Ma Pháp Sư (2)
145
Chương 145: Đại Ma Pháp Sư (3)
146
Chương 146: Thuấn phát tức thì
147
Chương 147: Dự cảm
148
Chương 148: Trực diện thú triều (1)
149
Chương 149: Trực diện thú triều (2)
150
Chương 150: Bị coi là phản đồ
151
Chương 151: Diệt Hắc Sát
152
Chương 152: Chiến đấu
153
Chương 153: Chiến Phong Hành
154
Chương 154: Nhạy bén nhận ra
155
Chương 155: Địa Tâm Đồ
156
Chương 156: Thiên Đạo ý chí (1)
157
Chương 157: Thiên Đạo ý chí (2)
158
Chương 158: Phân phối
159
Chương 159: Nhận định kết cục - tiếp phong yến
160
Chương 160: Đàm Phán
161
Chương 161: Tính toán
162
Chương 162: Trao đổi tài nguyên
163
Chương 163: Luyện chế Lam Miểu
164
Chương 164: Trắc linh căn (1)
165
Chương 165: Trắc linh căn (2)
166
Chương 166: Trắc linh căn (3)
167
Chương 167: Trắc linh căn (4)
168
Chương 168: Trắc linh căn (5)
169
Chương 169: Trình Ý Lan
170
Chương 170: Manh mối
171
Chương 171: Hoa văn
172
Chương 172: Bảy Đại Môn Phái
173
Chương 173: Trắc linh căn (6)
174
Chương 174: Trắc linh căn (7)
175
Chương 175: Khế thư
176
Chương 176: Thăm lại chốn cũ
177
Chương 177: Tạo giả thân phận (1)
178
Chương 178: Tạo giả thân phận (2)
179
Chương 179: Tiểu Đằng xuất quan
180
Chương 180: Lang Diễm sụp đổ
181
Chương 181: Truyền Tống Trận hoàn thành
182
Chương 182: Phân thân thứ nhất - Trác Lan Đình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play