Chương 20: Nghe lén bị phát hiện

Ở một góc tận cùng của con hẻm nằm bên cạnh Đoạn Tiên Thành, nơi này ít nhà cửa và khá là vắng vẻ. Mấy tên thanh niên mặc võ phục tụ lại cùng nhau, thì thầm bàn tán, trong đó có một người mặc y phục khác hẳn với những kẻ còn lại, tóc cột cao và lưng thì giắt kiếm, bên hông ngực áo có ký hiệu của một con chim ưng màu đen. Trên tay hắn lúc này cầm rất nhiều túi trữ vật, vừa phân phát cho người khác vừa nói với giọng điệu nghiêm túc:

“Thù lao của các ngươi đều ở trong này. Lâm gia chưa hề bạc đãi một ai trong các ngươi. Cho nên nhận lấy rồi biến thật xa, biết cái gì nên nói và không nên nói, các ngươi đã rõ chưa?”

Bốn người thanh niên thoáng nhìn nhau, rồi đưa tay chộp lấy phần của mình, rối rít cúi người:

“Cảm ơn Lâm Việt thiếu gia, chúng ta biết nên làm thế nào mà!”

Lâm Việt nhếch đôi mắt đào hoa, hung ác nham hiểm nhìn bốn người trước mặt, hỏi:

“Các ngươi dám xác định, không có cá lọt lưới và không ai biết chuyện này?”

Bốn người nghe vậy thì thở phào một hơi, dáng vẻ tự tin thay nhau trả lời:

“Lâm thiếu gia ngài yên tâm đi, Dụ Thú đan ngài đưa cho bọn ta, bọn ta đều hoàn mỹ mà bỏ vào trong từng đoàn đội mà không khiến họ hoài nghi. Đúng như dự đoán, chỉ cần có một người nuốt vào viên đan dược kia, thì hương vị của đan dược sẽ bay xa ngàn mét, hấp dẫn yêu thú tìm tới. Ta đã đứng từ xa quan sát, chứng kiến một đoàn đội năm mươi người bị yêu thú tận diệt, hoàn toàn không có cá lọt lưới.” Người nói là một thanh niên đứng ngoài bìa bên trái, hắn có dáng vẻ kệch cỡm và râu thì để xuề xòa, hắn nói với vẻ chắc chắn như đinh đóng cột.

“Tình huống bên ta cũng như thế, chỉ cần thâm nhập vào trong đoàn thì mọi chuyện đều rất thuận lợi và dễ làm. Việc đầu tiên ta làm là lấy được lòng tin của đoàn trưởng đó, kiến nghị cho hắn một vài ý tưởng hay ho, sau đó thì từ từ dẫn hắn vào bẫy đã định sẵn.” Người đứng kế bên cũng không chịu thua kém mà chen vào nói, hòng làm cho Lâm Việt tin tưởng hắn.

Lâm Việt vuốt ve chuôi kiếm, hờ hững dời mắt sang người kế tiếp, nghe người nọ trả lời:

“Còn ta thì nhân lúc không có người chú ý thì đánh ngất người có thực lực yếu nhất trong đoàn, sau đó thì nhét Dụ Thú Đan vào miệng hắn, kết quả không cần phải nói, đương nhiên là cả đoàn đều chết dưới tay của Thực Nghĩ Thú.”

Lâm Việt thoáng gật đầu, sau đó chuyển mắt sang người cuối cùng, đây là một thanh niên có dáng vẻ đàng hoàng nhất trong tất cả, gương mặt điển trai cùng với nụ cười mê người.

Lâm Việt khẽ nhướng mày, cảm thấy dáng vẻ của người này có chút ngoài ý muốn.

Đào Trung không phụ sự mong đợi của Lâm Việt, chậm rãi kể ra quá trình dụ mồi vào bẫy của chính mình:

“Ta khác bọn họ một chút, mục đích của ta là chia rẽ đoàn kết của đoàn đội, sau đó thì phục kích từng người. Nhưng có lẽ là số ta không được may mắn nên quá trình chia rẽ không thuận lợi, ngược lại còn bị họ bài xích. Nhưng kết quả lại ngoài ý muốn. Đám người kia thiện lương thật, nhưng chính sự thiện lương đó đã đẩy bọn họ vào trong hố sâu. Giữa sa mạc mà còn dám đi cứu thêm một gánh nặng, còn chưa hết, tên anh em kết nghĩa của đoàn trưởng còn đem Dụ Thú Đan cho nàng kia nuốt. Kết quả không cần phải nói rồi, tối hôm đó thì tới một đám Thực Nghĩ Thú...”

Lâm Việt lắc đầu cười mỉa mai:

“Không! Bọn họ không chết, tất cả đều chạy thoát Thực Nghĩ Thú trong đêm đó, gan của đám người đó cũng lớn lắm, vậy mà dám tiến vào rừng Hắc Thạch.”

Đào Trung chợt mở bừng mắt kinh ngạc:

“Vậy chẳng phải là có nguy cơ chạy thoát sao?”

Lâm Việt vuốt ve chuôi kiếm của mình, ánh mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, tàn nhẫn nói:

“Sao có thể? Ai có thể tránh khỏi thiên la địa võng mà Lâm gia bọn ta bày ra. Chẳng qua chỉ là nhảy nhót sống động thêm vài giờ đồng hồ thôi, ta đã sớm cử người đi giải quyết rồi. Vì chuyện này ngươi làm không thỏa đáng, nên thù lao của ngươi ít hơn bọn hắn phân nửa.”

Sắc mặt của Đào Trung nghe vậy thì không khỏi sa sầm xuống, khẽ căm tức nhìn ba người bên cạnh.

Hắn cứ tưởng là thù lao bằng nhau chứ.

Lâm Việt nhìn biểu hiện của hắn, cười khẽ rồi hỏi:

“Ngươi có gì không hài lòng không?”

Sống lưng của Đào Trung cứng đờ, da gà đều nổi hết đi lên, hắn gục đầu xuống ũ rũ nói:

“Không có, Lâm thiếu gia rất hào phóng, ta nào có điều gì không hài lòng đâu!”

“Vậy thì tốt, tan đi!” Lâm Việt vuốt cằm hạ lệnh, xoay người dự định đi ra khỏi con hẻm trở về Lâm gia.

Cạch!

Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng nặng nề trầm đục như là vật thể gì đó rơi xuống, hắn bắn ánh mắt sắc bén đến góc tường, giọng nói lạnh lẽo như địa ngục:

“Ai?”

Bốn người thanh niên nghe vậy thì đồng thời giật bắn mình, cùng nhướn ánh mắt nhìn về phía đó.

Cả năm người đều nghe được tiếng bước chân đang dần đi xa, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Sắc mặt của Lâm Việt khó coi vô cùng, ánh mắt tựa như tôi độc, lạnh băng hạ lệnh cho bốn người:

“Đuổi theo! Nhất định phải bắt được và giết chết ngay tức khắc!”

Hắn không quan tâm người nghe lén là ai, nhưng chỉ cần biết được chuyện này thì phải chết.

Bốn người nghe vậy thì cuống cuồng chạy đuổi theo tiếng bước chân, vừa chạy vừa rủa trong lòng:

“Chết tiệt!”

Kỳ Văn Thư cắm đầu cắm cổ hì hục chạy, mắt thấy khoảng cách với người phía sau ngày càng gần thì trong lòng không khỏi hoảng hốt, trong lòng có chút hối hận.

Là hắn đã quá lỗ mãng, một thân một mình nghe lén bọn hắn nói chuyện, đã vậy còn suýt chút nữa thì muốn xông ra ngoài đối chất. Mặc dù kịp thời dừng lại động tác nhưng vội quá thành vụng, đánh rớt đồ khiến cho bị phát hiện.

Trong lòng nôn nóng đến cực điểm, nhưng Kỳ Văn Thư vẫn bình tĩnh mà chạy, hơn nữa còn chuyên chọn chỗ đông người rồi chạy đến, hi vọng có thể phân tán lực chú ý của đám người kia.

Chạy được một lúc, hắn có quay đầu lại nhìn xem thì chỉ còn thấy thấp thoáng một người đuổi theo ở đằng xa. Trong lòng hắn không khỏi giật mình và nghi hoặc.

Ba người còn lại đâu?

Nghĩ đến cái gì, lòng hắn chợt nhảy dựng, tim muốn thót ra ngoài.

Đừng nói là ba người kia phục kích ở đâu đó mà chờ sẵn hắn nha?

Vừa nghĩ như thế, thì hắn đã nghe được tiếng vó ngựa rầm rập chạy từ xa mà đến, hắn lẫn ở trong đám người nghe binh lính giơ cái loa rồi hô to:

“Phủ thành chủ vừa mất trộm, kẻ trộm vẫn còn đang lẩn trốn ở trong thành. Mong mọi người phối hợp dọn dẹp hàng quán, hỗ trợ tìm ra kẻ gian. Tuyệt đối không được có hành động bao che, nếu bị phát hiện sẽ ngay lập tức xử tử.”

Mọi người tức khắc nháo nhào lên, bàn luận rôm rả, cuống quýt dọn đồ đạc để về nhà lánh nạn.

Mà Kỳ Văn Thư nhìn con đường càng ngày càng vắng, dự cảm chẳng lành càng lúc càng nặng nề.

Ngay lúc này lại có kẻ trộm, trùng hợp đến vậy sao?

Đây rõ ràng là quang minh chính đại sàng lọc, muốn nhanh chóng bắt được hắn rồi diệt khẩu mà.

Huy động cả binh lính phủ Thành Chủ, vậy trong âm mưu bẫy rập này, Đoạn Tiên Thành đóng vai trò gì chứ?

Kỳ Văn Thư vừa suy nghĩ vừa hòa theo dòng người, cố làm cho mình không khác người đi, nhưng hắn lại phát hiện, mỗi một con ngõ muốn đi ra ngoại thành đều có chốt kiểm duyệt.

Nếu là bình thường thì sao hắn có thể sợ chốt kiểm duyệt này, nhưng trải qua nhiệm vụ kia thì tên của hắn đã nằm trong danh sách “không hề tồn tại” của Lâm gia. Nếu lúc này hắn xuất hiện há chẳng phải là chui đầu vào rọ.

Về nhà cũng chẳng được mà ở trong thành thì cũng không xong.

Kỳ Văn Thư sốt ruột muốn điên rồi.

Làm sao bây giờ đây?

“Thư ca ca!”

Kỳ Văn Thư giật bắn mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn chiếc xe ngựa dừng lại phía sau lưng mình lúc nào chẳng hay, thông qua cửa sổ, hắn thấy một tiểu cô nương đang phất tay nhoẻn miệng cười.

“Ý Lan, sao muội lại ở đây?” Kỳ Văn Thư bật thốt ra, kinh ngạc hỏi.

Trình Ý Lan vói người nói nhỏ bên tai xa phu vài câu rồi ngoắc tay bảo Kỳ Văn Thư:

“Thư ca ca, huynh lên đây đi, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau!”

Mí mắt của nàng nháy vài cái, ra hiệu cho Kỳ Văn Thư.

Bỗng chốc, Kỳ Văn Thư ngộ ra, tiện thể ánh mắt chợt sáng bừng lên, gật đầu:

“Được!”

Nói rồi, hắn gục đầu chào hỏi vị lão giả đánh xe một cái, rồi vén rèm chui vào trong.

Trình Ý Lan mở nắp bệ ngồi phía dưới, lộ ra một khoảng không chứa đồ, nói với Kỳ Văn Thư:

“Thư ca ca! Ngươi chịu khổ chui vào đây một tí, đợi qua được trạm kiểm duyệt thì hãy ra. Đừng lên tiếng gì hết nhé!”

Kỳ Văn Thư gật đầu, cảm kích nhìn tiểu cô nương có ngũ quan sáng ngời rồi chui vào không gian chứa đồ chật hẹp.

Ngay lập tức, một cổ hương vị dược thảo trộn lẫn với mùi bùn đất xộc vào mũi hắn, khiến cho khuôn mặt sặc đến đỏ bừng, nhưng hắn lại không dám ra tiếng.

Bên ngoài trạm kiểm duyệt.

Vệ sĩ thủ thành sắc mặt nghiêm túc đứng trước xe ngựa tra hỏi:

 

 

“Trong xe là người nào?”

Vị lão giả làm xa phu nhanh chóng lấy ra lệnh bài tượng trưng cho thân phận, từ tốn nói:

“Trong xe là Ý Lan tiểu thư, con gái của bát gia, cháu gái của Trình Thiêm thành chủ.”

Vệ sĩ thủ thành nghe là cháu của thành chủ thì sắc mặt hơi hòa hoãn một tý, nhưng vì chức trách mà phải hỏi tiếp:

“Xin hỏi Ý Lan tiểu thư cần ra ngoài thành là có việc gì? Hiện tại cả thành đều bị phong tỏa, mong hiểu cho, chớ làm khó bọn tiểu nhân.”

Trình Ý Lan thở dài một tiếng, vén rèm bước ra, cố tình để cho ánh mắt của vệ binh có thể nhìn đến bên trong cũng không giấu người, sau đó nàng cầm khăn tay đưa lên khóe mắt, lã chã chực khóc nói:

“Mấy ngày trước, phụ thân của ta đột nhiên đổ bệnh nặng, thân là nữ nhi của ngài, ta phải lặn lội đường sá xa xôi tìm đến nhà đại bá để xin thuốc hiếm về cứu phụ thân đang trong cơn nguy hiểm. Nếu ngươi không tin thì có thể kiểm tra sau xe ngựa, tất cả đều là dược liệu được mang ra từ nhà kho của phủ Thành chủ.”

Biểu cảm của tên vệ binh có chút khó xử, sau khi thương lượng lẫn nhau thì điều ra một người đến kiểm tra sau xe ngựa. Người đó lật tung một hồi, trở về bên cạnh đám vệ binh rồi lắc đầu.

Tên vệ sĩ thủ thành lúc này mới gật đầu, phất tay bảo cho xe ngựa đi qua.

Trình Ý Lan trở về trong xe, ngồi bên cạnh ghế thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đợi ra tới ngoại ô, Trình Ý Lan mới đưa tay gõ nhẹ bệ ngồi, thì thầm:

“Thư ca ca, ra khỏi thành rồi, huynh mau ra đi!”

Hot

Comments

Khoi Phan

Khoi Phan

căng quá

2024-01-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người Dưới Hố
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Thực Nghĩ Thú
4 Chương 4: Bẫy rập (1)
5 Chương 5: Bẫy rập (2)
6 Chương 6: Bẫy rập (3)
7 Chương 7: Tuyệt vọng
8 Chương 8: Đấu xà yêu
9 Chương 9: Phát hiện manh mối
10 Chương 10: Hoang Vực Giới
11 Chương 11: Tử Lôi Phong Lang
12 Chương 12: Mất Tích!
13 Chương 13: Độn Địa Thuật
14 Chương 14: Thoáng chốc cô độc
15 Chương 15: Kỳ Tiểu Nhã
16 Chương 16: Hạt giống tốt
17 Chương 17: Tam giai ma pháp sư
18 Chương 18: Liên Minh Lính Đánh Thuê
19 Chương 19: Diệt sát cường đạo
20 Chương 20: Nghe lén bị phát hiện
21 Chương 21: Giao dịch
22 Chương 22: Kế hoạch chuyển nhà
23 Chương 23: Thiên phú nghịch thiên
24 Chương 24: Rời đi
25 Chương 25: Địa Hoang Chiến Trường (1)
26 Chương 26: Địa Hoang Chiến Trường (2)
27 Chương 27: Bão cát
28 Chương 28: Nguy cơ ập tới
29 Chương 29: Đọa ma
30 Chương 30: Tử Sắc Yêu Nhện (1)
31 Chương 31: Tử Sắc Yêu Nhện (2)
32 Chương 32: Biến số
33 Chương 33: Dạ Nguyệt dong binh đoàn
34 Chương 34: Ngũ sắc ngọc bội
35 Chương 35: Dã Lang
36 Chương 36: Tịch Thần ra tay
37 Chương 37: Thủ lĩnh
38 Chương 38: Tinh thần lực biến hóa
39 Chương 39: Vĩnh Sinh Thành
40 Chương 40: Vùng đất ác quỷ
41 Chương 41: Tiếu Vô Tranh
42 Chương 42: Hắc ám kỵ sĩ
43 Chương 43: Thiên Phạt
44 Chương 44: Thực Mộng Thú (1)
45 Chương 45: Thực Mộng Thú (2)
46 Chương 46: Tiểu Hắc
47 Chương 47: Đối chiến Chấp Pháp Đội
48 Chương 48: Lại xuất hiện!
49 Chương 49: Vĩnh Sinh Tế Đài
50 Chương 50: Yến Thanh
51 Chương 51: Các hoài tâm tư
52 Chương 52: Thực Nhân Yêu Đằng (1)
53 Chương 53: Thực Nhân Yêu Đằng (2)
54 Chương 54: Hắc Lang
55 Chương 55: Hư Trần đại sư
56 Chương 56: Trong mộng thấy luân hồi
57 Chương 57: Giang Phàm
58 Chương 58: Thất cấp dược tề
59 Chương 59: Bà lão kỳ dị
60 Chương 60: Tư Đồ Ti
61 Chương 61: Đầm lầy thủy quái (1)
62 Chương 62: Đầm lầy thủy quái (2)
63 Chương 63: Lâm Tổ Nhi
64 Chương 64: Ra mặt
65 Chương 65: Nghị luận sôi nổi
66 Chương 66: Băng qua đầm lầy
67 Chương 67: Hắc Diệp Phong
68 Chương 68: Ai đánh lén?
69 Chương 69: Diệt trừ
70 Chương 70: Lục Vận
71 Chương 71: Dị tượng - Mê cung
72 Chương 72: Trận nằm trong trận
73 Chương 73: Cơ quan bị xúc động
74 Chương 74: Thượng Cổ Kì Binh
75 Chương 75: Phối hợp vào trận (1)
76 Chương 76: Phối hợp vào trận (2)
77 Chương 77: Yến Thanh mất khống chế
78 Chương 78: Nhà tranh - thiếu niên thần bí!
79 Chương 79: Thủy hệ mắt trận
80 Chương 80: Hắc Sát hủy dung
81 Chương 81: Lục Vận nghi ngờ
82 Chương 82: Lại thăng cấp
83 Chương 83: Hoa Y trúng độc
84 Chương 84: Bò cạp đại quân
85 Chương 85: Mắt trận trong thú đan
86 Chương 86: Vu tộc
87 Chương 87: Tiên Nguyên đại hội
88 Chương 88: Bạch Cơ
89 Chương 89: Sát ý khởi động
90 Chương 90: Hư không vẽ bùa
91 Chương 91: Tứ đại gia tộc
92 Chương 92: Hồng Thù
93 Chương 93: Huyết Trì
94 Chương 94: Lô Cốt Hình Nhân
95 Chương 95: Át chủ bài ra trận
96 Chương 96: Ngộ đạo
97 Chương 97: Cổ Bất Hoặc thành
98 Chương 98: Dị biến
99 Chương 99: Phong Hành
100 Chương 100: Biến cố
101 Chương 101: Thú Triều (1 + 2)
102 Chương 102: Huyết mạch lực lượng
103 Chương 103: Quân gia
104 Chương 104: Một năm biến hóa
105 Chương 105: Tiểu Hắc phát uy
106 Chương 106: Mù
107 Chương 107: Ám Độ Trần Thương
108 Chương 108: Khế ước
109 Chương 109: Cộng Sinh Đại Trận
110 Chương 110: Nham thạch nuốt sơn
111 Chương 111: Không gian mở ra
112 Chương 112: Xung đột (1)
113 Chương 113: Xung đột (2)
114 Chương 114: Xung đột (3)
115 Chương 115: Xung đột (4)
116 Chương 116: Biến cố
117 Chương 117: Cùng nhau nhảy xuống
118 Chương 118: Họa Cốt Hồng Quân
119 Chương 119: Dẫn lôi
120 Chương 120: Thất Sát Lôi Đình
121 Chương 121: Kết giới vỡ
122 Chương 122: Họa Thủy Đông Dẫn
123 Chương 123: Khô Lâu Trận (1)
124 Chương 124: Khô Lâu Trận (2)
125 Chương 125: Khô Lâu Trận (3)
126 Chương 126: Khô Lâu Trận (4)
127 Chương 127: Thất Tinh Sát Trận
128 Chương 128: Tiểu Hắc lại tiến hóa
129 Chương 129: Vạn Trung Chi Linh
130 Chương 130: Khế ước Ma Đằng
131 Chương 131: Chuyện xưa
132 Chương 132: Dịch Dao
133 Chương 133: Nhà tranh
134 Chương 134: Kẻ thù gặp mặt
135 Chương 135: Cửu Cung Khóa
136 Chương 136: Lăng Hư Kính
137 Chương 137: Chiến đấu
138 Chương 138: Xuất hồn
139 Chương 139: Thương lượng
140 Chương 140: Nghi ngờ
141 Chương 141: Xé mở Thiên Thu Họa (1)
142 Chương 142: Xé mở Thiên Thu Họa (2)
143 Chương 143: Đại Ma Pháp Sư (1)
144 Chương 144: Đại Ma Pháp Sư (2)
145 Chương 145: Đại Ma Pháp Sư (3)
146 Chương 146: Thuấn phát tức thì
147 Chương 147: Dự cảm
148 Chương 148: Trực diện thú triều (1)
149 Chương 149: Trực diện thú triều (2)
150 Chương 150: Bị coi là phản đồ
151 Chương 151: Diệt Hắc Sát
152 Chương 152: Chiến đấu
153 Chương 153: Chiến Phong Hành
154 Chương 154: Nhạy bén nhận ra
155 Chương 155: Địa Tâm Đồ
156 Chương 156: Thiên Đạo ý chí (1)
157 Chương 157: Thiên Đạo ý chí (2)
158 Chương 158: Phân phối
159 Chương 159: Nhận định kết cục - tiếp phong yến
160 Chương 160: Đàm Phán
161 Chương 161: Tính toán
162 Chương 162: Trao đổi tài nguyên
163 Chương 163: Luyện chế Lam Miểu
164 Chương 164: Trắc linh căn (1)
165 Chương 165: Trắc linh căn (2)
166 Chương 166: Trắc linh căn (3)
167 Chương 167: Trắc linh căn (4)
168 Chương 168: Trắc linh căn (5)
169 Chương 169: Trình Ý Lan
170 Chương 170: Manh mối
171 Chương 171: Hoa văn
172 Chương 172: Bảy Đại Môn Phái
173 Chương 173: Trắc linh căn (6)
174 Chương 174: Trắc linh căn (7)
175 Chương 175: Khế thư
176 Chương 176: Thăm lại chốn cũ
177 Chương 177: Tạo giả thân phận (1)
178 Chương 178: Tạo giả thân phận (2)
179 Chương 179: Tiểu Đằng xuất quan
180 Chương 180: Lang Diễm sụp đổ
181 Chương 181: Truyền Tống Trận hoàn thành
182 Chương 182: Phân thân thứ nhất - Trác Lan Đình
Chapter

Updated 182 Episodes

1
Chương 1: Người Dưới Hố
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Thực Nghĩ Thú
4
Chương 4: Bẫy rập (1)
5
Chương 5: Bẫy rập (2)
6
Chương 6: Bẫy rập (3)
7
Chương 7: Tuyệt vọng
8
Chương 8: Đấu xà yêu
9
Chương 9: Phát hiện manh mối
10
Chương 10: Hoang Vực Giới
11
Chương 11: Tử Lôi Phong Lang
12
Chương 12: Mất Tích!
13
Chương 13: Độn Địa Thuật
14
Chương 14: Thoáng chốc cô độc
15
Chương 15: Kỳ Tiểu Nhã
16
Chương 16: Hạt giống tốt
17
Chương 17: Tam giai ma pháp sư
18
Chương 18: Liên Minh Lính Đánh Thuê
19
Chương 19: Diệt sát cường đạo
20
Chương 20: Nghe lén bị phát hiện
21
Chương 21: Giao dịch
22
Chương 22: Kế hoạch chuyển nhà
23
Chương 23: Thiên phú nghịch thiên
24
Chương 24: Rời đi
25
Chương 25: Địa Hoang Chiến Trường (1)
26
Chương 26: Địa Hoang Chiến Trường (2)
27
Chương 27: Bão cát
28
Chương 28: Nguy cơ ập tới
29
Chương 29: Đọa ma
30
Chương 30: Tử Sắc Yêu Nhện (1)
31
Chương 31: Tử Sắc Yêu Nhện (2)
32
Chương 32: Biến số
33
Chương 33: Dạ Nguyệt dong binh đoàn
34
Chương 34: Ngũ sắc ngọc bội
35
Chương 35: Dã Lang
36
Chương 36: Tịch Thần ra tay
37
Chương 37: Thủ lĩnh
38
Chương 38: Tinh thần lực biến hóa
39
Chương 39: Vĩnh Sinh Thành
40
Chương 40: Vùng đất ác quỷ
41
Chương 41: Tiếu Vô Tranh
42
Chương 42: Hắc ám kỵ sĩ
43
Chương 43: Thiên Phạt
44
Chương 44: Thực Mộng Thú (1)
45
Chương 45: Thực Mộng Thú (2)
46
Chương 46: Tiểu Hắc
47
Chương 47: Đối chiến Chấp Pháp Đội
48
Chương 48: Lại xuất hiện!
49
Chương 49: Vĩnh Sinh Tế Đài
50
Chương 50: Yến Thanh
51
Chương 51: Các hoài tâm tư
52
Chương 52: Thực Nhân Yêu Đằng (1)
53
Chương 53: Thực Nhân Yêu Đằng (2)
54
Chương 54: Hắc Lang
55
Chương 55: Hư Trần đại sư
56
Chương 56: Trong mộng thấy luân hồi
57
Chương 57: Giang Phàm
58
Chương 58: Thất cấp dược tề
59
Chương 59: Bà lão kỳ dị
60
Chương 60: Tư Đồ Ti
61
Chương 61: Đầm lầy thủy quái (1)
62
Chương 62: Đầm lầy thủy quái (2)
63
Chương 63: Lâm Tổ Nhi
64
Chương 64: Ra mặt
65
Chương 65: Nghị luận sôi nổi
66
Chương 66: Băng qua đầm lầy
67
Chương 67: Hắc Diệp Phong
68
Chương 68: Ai đánh lén?
69
Chương 69: Diệt trừ
70
Chương 70: Lục Vận
71
Chương 71: Dị tượng - Mê cung
72
Chương 72: Trận nằm trong trận
73
Chương 73: Cơ quan bị xúc động
74
Chương 74: Thượng Cổ Kì Binh
75
Chương 75: Phối hợp vào trận (1)
76
Chương 76: Phối hợp vào trận (2)
77
Chương 77: Yến Thanh mất khống chế
78
Chương 78: Nhà tranh - thiếu niên thần bí!
79
Chương 79: Thủy hệ mắt trận
80
Chương 80: Hắc Sát hủy dung
81
Chương 81: Lục Vận nghi ngờ
82
Chương 82: Lại thăng cấp
83
Chương 83: Hoa Y trúng độc
84
Chương 84: Bò cạp đại quân
85
Chương 85: Mắt trận trong thú đan
86
Chương 86: Vu tộc
87
Chương 87: Tiên Nguyên đại hội
88
Chương 88: Bạch Cơ
89
Chương 89: Sát ý khởi động
90
Chương 90: Hư không vẽ bùa
91
Chương 91: Tứ đại gia tộc
92
Chương 92: Hồng Thù
93
Chương 93: Huyết Trì
94
Chương 94: Lô Cốt Hình Nhân
95
Chương 95: Át chủ bài ra trận
96
Chương 96: Ngộ đạo
97
Chương 97: Cổ Bất Hoặc thành
98
Chương 98: Dị biến
99
Chương 99: Phong Hành
100
Chương 100: Biến cố
101
Chương 101: Thú Triều (1 + 2)
102
Chương 102: Huyết mạch lực lượng
103
Chương 103: Quân gia
104
Chương 104: Một năm biến hóa
105
Chương 105: Tiểu Hắc phát uy
106
Chương 106: Mù
107
Chương 107: Ám Độ Trần Thương
108
Chương 108: Khế ước
109
Chương 109: Cộng Sinh Đại Trận
110
Chương 110: Nham thạch nuốt sơn
111
Chương 111: Không gian mở ra
112
Chương 112: Xung đột (1)
113
Chương 113: Xung đột (2)
114
Chương 114: Xung đột (3)
115
Chương 115: Xung đột (4)
116
Chương 116: Biến cố
117
Chương 117: Cùng nhau nhảy xuống
118
Chương 118: Họa Cốt Hồng Quân
119
Chương 119: Dẫn lôi
120
Chương 120: Thất Sát Lôi Đình
121
Chương 121: Kết giới vỡ
122
Chương 122: Họa Thủy Đông Dẫn
123
Chương 123: Khô Lâu Trận (1)
124
Chương 124: Khô Lâu Trận (2)
125
Chương 125: Khô Lâu Trận (3)
126
Chương 126: Khô Lâu Trận (4)
127
Chương 127: Thất Tinh Sát Trận
128
Chương 128: Tiểu Hắc lại tiến hóa
129
Chương 129: Vạn Trung Chi Linh
130
Chương 130: Khế ước Ma Đằng
131
Chương 131: Chuyện xưa
132
Chương 132: Dịch Dao
133
Chương 133: Nhà tranh
134
Chương 134: Kẻ thù gặp mặt
135
Chương 135: Cửu Cung Khóa
136
Chương 136: Lăng Hư Kính
137
Chương 137: Chiến đấu
138
Chương 138: Xuất hồn
139
Chương 139: Thương lượng
140
Chương 140: Nghi ngờ
141
Chương 141: Xé mở Thiên Thu Họa (1)
142
Chương 142: Xé mở Thiên Thu Họa (2)
143
Chương 143: Đại Ma Pháp Sư (1)
144
Chương 144: Đại Ma Pháp Sư (2)
145
Chương 145: Đại Ma Pháp Sư (3)
146
Chương 146: Thuấn phát tức thì
147
Chương 147: Dự cảm
148
Chương 148: Trực diện thú triều (1)
149
Chương 149: Trực diện thú triều (2)
150
Chương 150: Bị coi là phản đồ
151
Chương 151: Diệt Hắc Sát
152
Chương 152: Chiến đấu
153
Chương 153: Chiến Phong Hành
154
Chương 154: Nhạy bén nhận ra
155
Chương 155: Địa Tâm Đồ
156
Chương 156: Thiên Đạo ý chí (1)
157
Chương 157: Thiên Đạo ý chí (2)
158
Chương 158: Phân phối
159
Chương 159: Nhận định kết cục - tiếp phong yến
160
Chương 160: Đàm Phán
161
Chương 161: Tính toán
162
Chương 162: Trao đổi tài nguyên
163
Chương 163: Luyện chế Lam Miểu
164
Chương 164: Trắc linh căn (1)
165
Chương 165: Trắc linh căn (2)
166
Chương 166: Trắc linh căn (3)
167
Chương 167: Trắc linh căn (4)
168
Chương 168: Trắc linh căn (5)
169
Chương 169: Trình Ý Lan
170
Chương 170: Manh mối
171
Chương 171: Hoa văn
172
Chương 172: Bảy Đại Môn Phái
173
Chương 173: Trắc linh căn (6)
174
Chương 174: Trắc linh căn (7)
175
Chương 175: Khế thư
176
Chương 176: Thăm lại chốn cũ
177
Chương 177: Tạo giả thân phận (1)
178
Chương 178: Tạo giả thân phận (2)
179
Chương 179: Tiểu Đằng xuất quan
180
Chương 180: Lang Diễm sụp đổ
181
Chương 181: Truyền Tống Trận hoàn thành
182
Chương 182: Phân thân thứ nhất - Trác Lan Đình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play