Tiếng hát tràn đầy bi ai, cô tịch, mang theo hơi thở thương hải tang điền.
Tịch Thần cảm giác trong lòng nặng trịch, tựa như có tảng đá ngàn cân đè lên. Phảng phất trước mắt xuất hiện đều là thi sơn biển máu, tình cảnh thập phần tàn khốc, không thể nào chấp nhận được.
Doãn Nguyệt bất giác thấy khóe miệng khô khốc, khẽ kêu:
“Vị bà bà này, vì sao bà lại bi thương như thế?”
Doãn Nguyệt hỏi xong, không gian rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng chổi quét lá phát ra âm thanh xào xạt.
Bà lão không trả lời!
Tịch Thần và Doãn Nguyệt nhìn nhau đầy khó hiểu.
Vừa lúc, bà lão xoay người lại, hai người lúc này mới nhìn thấy rõ, cái mà bà lão đang quét chính là những mảng vụn xương cốt màu trắng.
Miệng của bà lão không ngừng thì thầm cái gì đó, nhưng lúc này hai người hoàn toàn không nghe được.
Tịch Thần nhạy cảm phát hiện một tia nguy hiểm, bởi vì cho dù nàng sử dụng tinh thần lực, cũng không thể nghe được bà lão đang thì thầm điều gì.
Bà lão này… không tầm thường!
Trong lúc này, hai người lại phát hiện khuôn mặt của bà lão thập phần nhăn nheo, nửa bên mặt trái có một vết bớt màu đen to cỡ bằng bàn tay, trông có vẻ xấu xí và quỷ dị.
Cặp mắt lại đục ngầu, vô thần, tròng mắt không chuyển động.
Hơn nữa hai bên lỗ tai, mọc lên rất nhiều mụn nhọt màu đỏ, hoàn toàn che kín cả lỗ tai.
Trên da thịt lại chỗ có chỗ không mà nổi các nốt sần to giống như đồi mồi, nhưng so với đồi mồi thì ghê hơn thế.
Hai người không khỏi hít một ngụm khí lạnh!
Hai người vừa lúc đứng ở phía sau bà lão, nhưng bà lão quay đầu lại vẫn xem như không thấy, tay cầm chổi cùn quét mảnh vụn xương cốt. Vừa lúc, xương cốt quét đến bên chân Doãn Nguyệt.
Doãn Nguyệt chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, không khỏi thụt lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch.
Tịch Thần nhưng thật ra bình tĩnh hơn, nhân lúc khoảng cách gần bà lão, đưa tay…
Tầm Thần Ký
Chương 60: Tư Đồ Ti
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 236 Episodes
Comments
Khoi Phan
🐛🐛🐛🐛🐛
2024-01-18
0