Cùng lúc đó, cấm địa sau núi của Ngự Diễn Tông!
Có lẽ mỗi cái môn phái lớn đều sẽ có một chỗ cấm địa như vậy, là nơi thanh tu yên tĩnh của các tiền bối khi đã đạt đến cảnh giới Hoá Thần trở lên. Ngự Diễn Tông cũng không ngoại lệ, nơi này sở dĩ gọi là cấm địa, bởi vì không phải ai cũng được cho phép tiến vào, chỉ có người nắm giữ lệnh bài thông hành thì mới có thể bước vào trong đó.
Mà lúc này, Nguyệt Ảnh chân nhân đã nắm lệnh bài đứng ở trước cửa một toà động phủ, thần thái cung kính mà dâng lên truyền âm ngọc điệp.
Bề ngoài động phủ rất đơn sơ, thậm chí còn có vẻ cũ kĩ, rêu xanh bò đầy vách đá, nhưng bên ngoài lại có một màn hào quang màu vàng nhạt, chứng tỏ nơi này có chủ, không thể tùy tiện công kích.
Truyền âm ngọc điệp dính lên màn hào quang, phát ra ba tiếng ‘leng keng’ tựa như thông báo, rồi sau đó từ bên trong bay ra một con hạc giấy, hạc giấy dùng miệng ngậm lấy truyền âm ngọc điệp và bay trở về giao lại cho chủ nhân.
Nguyệt Ảnh chân nhân cụp mi rũ mắt, an tĩnh chờ đợi, không hề tỏ ra chút ít mất kiên nhẫn nào.
Nàng cũng không đợi chờ lâu lắm, chỉ thấy trung gian của màn hào quang đột nhiên rung động trong giây lát rồi mờ nhạt dần, để lộ ra một con đường mờ ảo, hai bên vách treo đầy dạ minh châu. Cùng lúc đó, âm thanh của một nữ tử chợt vang lên một cách kỳ ảo:
“Nguyệt nhi, tiến vào đi!"
Nguyệt Ảnh chân nhân tiến vào động phủ, đi qua một khoảng cách tối tăm, ánh vào mi mắt là một bức sao trời đồ án treo trên tường đá. Nhưng Thẩm Nguyệt lại không thể nhìn thẳng vào nó, mà hơi nghiêng mắt về phía bàn đá bên cạnh, trên bàn đặt hai màu quân cờ trắng đen, nhìn tình thế này có vẻ như hai bên đều đang giằng co, tạm thời chẳng phân biệt được thắng bại.
Mà ở chiếc giường bạch ngọc cách đó không xa, có một người nữ tử khoác trường bào màu đen đang ngồi xếp bằng ở bên t…
Tầm Thần Ký
Chương 236: Thầy trò nói chuyện
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 236 Episodes
Comments