Tàn Mộng Lưu Hương
Nửa đêm, bên ngoài căn biệt thự sáng đèn, tiếng phanh xe bất ngờ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
Đôi mắt của Bùi Thanh Vân sáng rực. Cô không kiềm được, nhảy xuống khỏi ghế sô pha, chân trần chạy đến cửa:
"Chồng ơi, anh về rồi! Hôm nay là sinh nhật anh, em đã làm những món anh thích…"
Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc hòa quyện với hương nước hoa ập đến. Hạ Tây Thành không thèm nhìn cô lấy một lần, ôm chặt lấy người phụ nữ bên cạnh và đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Chẳng mấy chốc, âm thanh xé rách vải vóc vang lên, xen lẫn tiếng cười nửa chống cự, nửa quyến rũ của người phụ nữ.
“Hạ tổng, vợ anh vẫn còn ở ngoài đấy…”
“Không cần để ý cô ta!”
“Nhưng… nhưng cửa vẫn chưa đóng… A… dễ chịu quá…” Tiếng rên rỉ của người phụ nữ cao vút, âm thanh ám muội vang khắp căn biệt thự, rõ ràng đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Từng âm thanh đó như những mũi dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim Bùi Thanh Vân, khiến nó rỉ máu.
Cô cố gắng nén nỗi đau, bước đến bên giường. Trước mắt cô là cảnh tượng đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Trong lòng cô ngập tràn căm hận, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ rộng lượng, bình tĩnh lên tiếng:
"Chồng ơi, em có chuyện muốn bàn với anh."
Người đàn ông không đáp, tiếp tục vùi đầu vào người phụ nữ.
Người phụ nữ, khuôn mặt đỏ ửng, vòng tay siết chặt cổ Hạ Tây Thành, miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Nhìn cảnh tượng trơ trẽn trước mặt, đôi mắt Bùi Thanh Vân đỏ hoe, toàn thân run rẩy.
Cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa, lao lên giường và dùng hết sức kéo người phụ nữ kia xuống—
“A… cô làm gì vậy…” Người phụ nữ bất ngờ bị kéo ngã xuống sàn, vùng vẫy đứng dậy và lao vào đánh nhau với Bùi Thanh Vân.
Hạ Tây Thành đứng đó, lạnh lùng nhìn hai người vật lộn, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.
Thiên kim tiểu thư nhà họ Bùi ngày nào, giờ chẳng khác gì một mụ đàn bà đanh đá!
Năm phút sau, Bùi Thanh Vân, đầu tóc rối bời, cuối cùng cũng đuổi được người phụ nữ kia ra khỏi phòng và khóa chặt cửa.
Người phụ nữ đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm, miệng chửi rủa không ngớt.
Bùi Thanh Vân mặt không biến sắc, chăm chú nhìn người đàn ông trên giường:
"Em có chuyện quan trọng cần bàn với anh!"
"Ngay lúc này sao?" Hạ Tây Thành nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở phần thân dưới của mình.
Bùi Thanh Vân theo ánh mắt anh nhìn xuống, khuôn mặt lập tức đỏ bừng khi thấy hình dáng rõ rệt dưới lớp vải. Cô lúng túng lên tiếng:
"Em có chuyện quan trọng…"
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Tây Thành đã đứng bật dậy, kéo mạnh cô xuống giường.
"Cô có chuyện, còn tôi cũng có việc phải làm!" Anh túm lấy tay cô, đặt lên nơi nóng bỏng đó.
Cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ lòng bàn tay, khuôn mặt Bùi Thanh Vân đỏ bừng, giọng run rẩy:
"Em thực sự có chuyện muốn nói…"
"Để sau! Giải quyết chuyện của tôi trước!" Hạ Tây Thành ngắt lời, bàn tay thô ráp trượt dọc theo đường cong trên eo cô—
Đôi tay anh như mang theo dòng điện, khiến cơ thể cô run rẩy. Bùi Thanh Vân cắn chặt môi, giữ lấy bàn tay anh, ngăn không cho tiếp tục:
"Chồng ơi, chúng ta đã kết hôn ba năm rồi, em muốn…"
"Im miệng! Cô đã đuổi người phụ nữ giải tỏa cho tôi đi, giờ thì tự mình làm đi!" Hạ Tây Thành lạnh lùng buông lời, rồi không chút do dự xé toạc váy cô…
Anh không cho cô bất kỳ thời gian nào để thích ứng, mạnh bạo xuyên qua lớp bảo vệ cuối cùng.
“A…” Cơn đau xé rách ập tới, khuôn mặt Bùi Thanh Vân méo mó vì đau, cô không nhịn được mà khẽ cầu xin:
"Chồng ơi, nhẹ một chút… em đau quá…"
Nghe tiếng kêu đau đớn của cô, Hạ Tây Thành bỗng bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lùng như băng:
"Đau sao? Cô cũng biết đau à? Khi cô đẩy Thanh Thanh lên bàn mổ, cô có từng nghĩ cô ấy cũng đau không?"
Nhắc đến người phụ nữ trong lòng mình, ánh mắt Hạ Tây Thành bỗng đỏ ngầu, hơi thở trở nên dồn dập.
Anh vẫn nhớ như in hình ảnh trong phòng phẫu thuật hôm đó, vệt máu loang lổ và mùi tanh nồng nặc đến nôn mửa trong không khí.
Người con gái anh nâng niu, dịu dàng và thiện lương biết bao, lại bị người phụ nữ độc ác trước mặt anh hủy hoại—
Lửa hận cuồng loạn thiêu đốt lý trí anh. Hạ Tây Thành thô bạo gia tăng sức mạnh, tựa như muốn nghiền nát cô.
"Không phải em…" Bùi Thanh Vân cố mở miệng giải thích, nhưng anh chẳng nghe, tiếp tục trút giận lên người cô.
Từng đợt sóng đau đớn nối tiếp nhau, dày vò từng sợi thần kinh trong cô. Cô đau đến mức cố gắng lùi lại phía sau, nhưng Hạ Tây Thành giữ chặt hông cô, không để cô chạy thoát.
Giọng nói đầy khinh miệt vang lên bên tai cô:
"Đau đến thế này mà cô đã không chịu được sao? Hừ, Bùi Thanh Vân, tôi sẽ khiến cô đau đến mức sống không bằng chết!"
Updated 42 Episodes
Comments