Chương 19: Xuất viện và kết hôn

Tần An khựng lại, cả người cứng đờ như một bức tượng đá.

Diệp Thanh Thanh trên mặt thoáng qua nét hoảng loạn. Cô vội khoác lấy tay Hạ Tây Thành, giả vờ nghi hoặc hỏi:

“Tây Thành, có chuyện gì vậy?”

Hạ Tây Thành không nói lời nào, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tần An.

Bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm, lưng Tần An toát đầy mồ hôi lạnh. Anh siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo:

“Hạ tiên sinh, anh có chuyện gì cần dặn dò không?”

“Không có gì.” Hạ Tây Thành lắc đầu, không nói thêm gì.

Sau khi Tần An rời đi, tảng đá đè nặng trong lòng Diệp Thanh Thanh cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cô thở phào một hơi dài.

Trong khi ăn cháo, cô giả vờ như lơ đãng nhắc đến tình trạng vết thương của mình, nói với Hạ Tây Thành rằng khoảng một tháng nữa cô sẽ được xuất viện.

Khi Diệp Thanh Thanh nói những điều này, cô đã chuẩn bị sẵn lời giải thích nếu Hạ Tây Thành nghi ngờ, bởi lúc trước cô cố tình bảo Tần An nói tình trạng của mình nghiêm trọng hơn thực tế. Giờ đây, việc phục hồi nhanh như vậy sẽ dễ khiến Hạ Tây Thành đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, Hạ Tây Thành chỉ hời hợt gật đầu, không nói thêm gì.

Thậm chí, anh không hề biểu lộ chút vui mừng nào.

Bề ngoài Diệp Thanh Thanh không nói gì, nhưng trong lòng dần trĩu nặng.

Có vẻ như kế hoạch của cô không thể trì hoãn nữa. Cô nhất định phải nhanh chóng buộc Hạ Tây Thành kết hôn với mình!

Đêm đó, Hạ Tây Thành ở trong phòng bệnh sát bên phòng Diệp Thanh Thanh. Anh nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, trong lòng rỗng tuếch, thân tâm không hiểu sao lại mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, tại sao lại thấy mệt mỏi như vậy?

Đêm càng lúc càng sâu, càng lúc càng tĩnh lặng, nhưng anh không tài nào chợp mắt được.

Rốt cuộc anh bị sao vậy?

Đang lúc Hạ Tây Thành bực bội không yên, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên—

“Chuyện gì?” Mở cửa ra, anh cau mặt nhìn Tần An.

Tần An vẻ mặt đầy lo lắng, thở hổn hển nói:

“Không, không ổn rồi Hạ tiên sinh! Diệp tiểu thư khăng khăng muốn xuất viện, tôi cố ngăn mà không được! Vết thương của cô ấy còn chưa lành, nếu rời bệnh viện lúc này thì cơ thể chắc chắn không chịu nổi…”

“Cô ấy đang ở đâu?” Hạ Tây Thành ngắt lời anh.

Tần An vội nói:

“Khi tôi lên đây, Lạc tiểu thư vẫn còn ở cổng bệnh viện…”

Chưa đợi Tần An nói hết, Hạ Tây Thành đã sải bước chạy về phía cổng bệnh viện. Từ xa, anh nhìn thấy bóng dáng Diệp Thanh Thanh chầm chậm bước đi trong màn đêm.

“Thanh Thanh!” Hạ Tây Thành chạy tới, nắm chặt lấy cô: “Đang yên lành, tại sao lại đòi xuất viện sớm?”

Thanh Thanh cúi đầu, giọng khàn khàn đáp:

“Buông em ra!”

“Thanh Thanh?” Hạ Tây Thành nghe ra sự khác lạ trong giọng nói của cô. Anh buộc cô phải ngẩng đầu, đối diện là một gương mặt đầy nước mắt.

Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt đẫm nước mắt của Diệp Thanh Thanh bất giác chồng lên hình ảnh của Bùi Thanh Vân – khi cô van xin anh đừng phá bỏ đứa con của mình.

Hạ Tây Thành giật mình, trong lòng dấy lên cảm giác siết chặt. Giọng nói không tự giác mà trở nên dịu dàng hơn:

“Tại sao đột nhiên lại muốn xuất viện?”

Diệp Thanh Thanh im lặng rất lâu, cuối cùng mới từ từ mở lời:

“Tây Thành, từ sau khi Thanh Vân qua đời, anh thay đổi hẳn… Anh nói thật đi, người anh yêu bây giờ không phải em, mà là Thanh Vân, đúng không?”

“Sao có thể chứ!” Hạ Tây Thành lập tức lớn tiếng phản bác, theo phản xạ phủ nhận lời của Diệp Thanh Thanh.

Bùi Thanh Vân là loại người gì? Vì muốn có được anh mà không từ thủ đoạn, tâm địa ác độc đến cực điểm. Anh làm sao có thể yêu một người như vậy được!

Đúng, anh không thể yêu Bùi Thanh Vân

Người anh yêu, từ trước đến giờ chỉ có Diệp Thanh Thanh!

“Thanh Thanh, em đừng nghĩ lung tung. Người anh yêu luôn là em, không phải ai khác! Mấy ngày nay anh ở bệnh viện cùng em, công việc ở công ty bị dồn lại một đống, có chút bận nên mới thế này…” Hạ Tây Thành kéo Diệp Thanh Thanh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô.

Diệp Thanh Thanh uất ức nói:

“Nhưng… nhưng người trong bệnh viện đều nói em là kẻ thứ ba không danh phận. Ánh mắt họ nhìn em giống như đang nhìn con gián đáng ghét, hơn nữa họ còn bảo anh sớm muộn cũng sẽ bỏ rơi em…”

Có những lời cô không nói rõ, nhưng Hạ Tây Thành vẫn hiểu được. Diệp Thanhh Thanh muốn một danh phận.

Cô đã vì anh mà hy sinh nhiều như vậy, cho cô một danh phận là điều hiển nhiên. Hạ Tây Thành không nghĩ nhiều, liền nói:

“Đợi em xuất viện, chúng ta kết hôn!”

Chapter
1 Chương 1: Khiến Em Đau Đớn Tột Cùng
2 Chương 2: Cô chẳng khác nào một con cá chết
3 Chương 3: "Chẳng phải là sắp chết"
4 Chương 4: Sao cô lại độc ác như vậy
5 Chương 5: Tôi sẽ tự tay phá bỏ nó!
6 Chương 6: Tôi muốn ly hôn
7 Chương 7: Chúng ta sắp ly hôn
8 Chương 8: Chuyện này chưa kết thúc
9 Chương 9: Nhờ Phước Của Cô
10 Chương 10: Cô muốn anh trai mình bị xử tử hình sao?
11 Chương 11: Cô mang thai rồi sao?
12 Chương 12: Trói cô lên bàn phẫu thuật
13 Chương 13: Nhìn xem con của cô đi
14 Chương 14: Không ai được cứu được
15 Chương 15: Cô Bùi đã qua đời
16 Chương 16: Bảo cô ấy ra đây
17 Chương 17: Gã đàn ông tệ bạc đối với tiểu tam đúng là chân ái
18 Chương 18: Muốn sớm trở thành phu nhân Hạ
19 Chương 19: Xuất viện và kết hôn
20 Chương 20: Qua cầu rút ván
21 Chương 21: Lấy thân để báo đáp
22 Chương 22: Sự Thật
23 Chương 23: Anh đã mù quáng
24 Chương 24: Cô không xứng đáng
25 Chương 25: Tôi Có Bằng Chứng
26 Chương 26: Chuộc Tội
27 Chương 27: Nợ Bao Nhiêu Trả Bấy Nhiêu
28 Chương 28: Formalin
29 Chương 29: Chết rồi cũng là ma của hắn
30 Chương 30: Đao phủ trao giao
31 Chương 31: Anh đến đón em về nhà
32 Chương 32: Cốt huyết dung hòa thành một
33 Chương 33: Xin hãy cho tôi một cơ hội
34 Chương 34: Mũi kim trong tim
35 Chương 35: Xương Cốt Không Thể Thiếu
36 Chương 36: Trở Về
37 Chương 37: Cô Ấy Không Muốn Gặp Anh
38 Chương 38: Bệnh dạ dày
39 Chương 39: Không gặp không về
40 Chương 40: End
41 Ngoại Truyện
42 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Khiến Em Đau Đớn Tột Cùng
2
Chương 2: Cô chẳng khác nào một con cá chết
3
Chương 3: "Chẳng phải là sắp chết"
4
Chương 4: Sao cô lại độc ác như vậy
5
Chương 5: Tôi sẽ tự tay phá bỏ nó!
6
Chương 6: Tôi muốn ly hôn
7
Chương 7: Chúng ta sắp ly hôn
8
Chương 8: Chuyện này chưa kết thúc
9
Chương 9: Nhờ Phước Của Cô
10
Chương 10: Cô muốn anh trai mình bị xử tử hình sao?
11
Chương 11: Cô mang thai rồi sao?
12
Chương 12: Trói cô lên bàn phẫu thuật
13
Chương 13: Nhìn xem con của cô đi
14
Chương 14: Không ai được cứu được
15
Chương 15: Cô Bùi đã qua đời
16
Chương 16: Bảo cô ấy ra đây
17
Chương 17: Gã đàn ông tệ bạc đối với tiểu tam đúng là chân ái
18
Chương 18: Muốn sớm trở thành phu nhân Hạ
19
Chương 19: Xuất viện và kết hôn
20
Chương 20: Qua cầu rút ván
21
Chương 21: Lấy thân để báo đáp
22
Chương 22: Sự Thật
23
Chương 23: Anh đã mù quáng
24
Chương 24: Cô không xứng đáng
25
Chương 25: Tôi Có Bằng Chứng
26
Chương 26: Chuộc Tội
27
Chương 27: Nợ Bao Nhiêu Trả Bấy Nhiêu
28
Chương 28: Formalin
29
Chương 29: Chết rồi cũng là ma của hắn
30
Chương 30: Đao phủ trao giao
31
Chương 31: Anh đến đón em về nhà
32
Chương 32: Cốt huyết dung hòa thành một
33
Chương 33: Xin hãy cho tôi một cơ hội
34
Chương 34: Mũi kim trong tim
35
Chương 35: Xương Cốt Không Thể Thiếu
36
Chương 36: Trở Về
37
Chương 37: Cô Ấy Không Muốn Gặp Anh
38
Chương 38: Bệnh dạ dày
39
Chương 39: Không gặp không về
40
Chương 40: End
41
Ngoại Truyện
42
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play