Bùi Thanh Vân mang theo chút hy vọng bước vào, nhưng khi thấy trong phòng bệnh chỉ có một mình Diệp Thanh Thanh, ánh mắt cô thoáng tối sầm lại.
“Sao thế? Cô tưởng Hạ Tây Thành gọi cô đến đây sao?” Diệp Thanh Thanh nhếch môi cười mỉa, ánh mắt khinh thường: “Đừng tự đa tình nữa! Hạ Tây Thành ghét cô đến mức còn muốn tránh xa cô, làm sao có thể gặp cô được?”
Lời của Diệp Thanh Thanh sắc bén vô cùng, nhưng những gì cô ta nói không sai. Hạ Tây Thành ghê tởm cô như vậy, làm sao có thể chủ động gặp cô?!
Từ đầu đến giờ, đều là cô tự đa tình mà thôi!
Nhìn dáng vẻ cay đắng của Bùi Thanh Vân, Diệp Thanh Thanh cảm thấy khoái trá. Cô ta liếc nhìn đĩa trái cây bên cạnh, kiêu ngạo hất cằm lên: “Tôi muốn ăn táo, cô gọt cho tôi đi!”
“Cô gọi tôi đến đây chỉ để bảo tôi gọt táo cho cô sao?” Bùi Thanh Vân kinh ngạc hỏi.
Diệp Thanh Thanh che giấu vẻ ác ý trong mắt, lạnh nhạt nói: “Cô có thể vừa gọt táo vừa giải thích chuyện của anh trai tôi. Nếu cô có thể chứng minh anh tôi chết không liên quan gì đến cô, tôi sẽ bảo Hạ Tây Thành tha cho anh trai cô! Tất nhiên, nếu cô không muốn…”
“Tôi muốn, tôi muốn!”
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cứu anh trai cô, cô không thể bỏ lỡ!
Bùi Thanh Vân cầm lấy con dao gọt trái cây, vừa định bắt đầu gọt táo thì bất ngờ Diệp Thanh Thanh túm chặt lấy tay cô.
Bùi Thanh Vân sững sờ: “Thanh Thanh?”
Khóe môi Diệp Thanh Thanh hiện lên nụ cười đắc ý. Nhân lúc Bùi Thanh Vân còn chưa kịp phản ứng, cô ta đột nhiên lao cả người về phía mũi dao.
Kèm theo âm thanh "phập" khi dao đâm vào da thịt, là tiếng rên khẽ vì đau của Diệp Thanh Thanh.
“…” Bùi Thanh Vân chết lặng. Cô không hiểu tại sao Diệp Thanh Thanh lại hành động như vậy. Đột nhiên cảm thấy tay mình ấm nóng và ướt át. Cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay mình đầy máu. Cô kinh hoàng trợn to mắt, theo bản năng muốn buông tay ra và lùi lại, nhưng Diệp Thanh Thanh lại túm chặt lấy tay cô không chịu buông.
“Thả tôi ra…”
Bùi Thanh Vân vùng vẫy rút tay ra, ánh mắt Diệp Thanh Thanh trở nên lạnh lẽo. Cô ta cố nhịn đau, giữ chặt tay Bùi Thanh Vân, không để lưỡi dao rời khỏi vết thương, thậm chí khiến dao đâm sâu hơn.
Đau quá…
Diệp Thanh Thanh cắn răng chịu đau, ánh mắt liếc về phía cửa. Khi thấy tay nắm cửa động đậy, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng sợ hét lên: “Thanh Vân, xin cô đừng giết tôi…”
“Cô đang nói gì vậy…”
Bùi Thanh Vân còn chưa kịp nói hết, phía sau vang lên giọng nói giận dữ của Hạ Tây Thành: “Bùi Thanh Vân, cô sao có thể độc ác như vậy?”
“Nếu Thanh Thanh có chuyện gì, tôi muốn cả nhà họ Bùi phải đền mạng!” Hạ Tây Thành hai mắt đỏ ngầu, thô bạo đẩy Bùi Thanh Vân ra, bế Diệp Thanh Thanh lao ra khỏi phòng bệnh.
Bùi Thanh Vân ngã xuống đất, không hề cảm thấy đau. Cô chỉ ngơ ngác nhìn hai tay mình đầy máu.
Diệp Thanh Thanh gọi cô đến đây không phải để cho cô cơ hội giải thích, mà là muốn hãm hại cô. Để làm điều đó, cô ta thậm chí không tiếc tự làm tổn thương chính mình—
Sự tàn nhẫn của Diệp Thanh Thanh khiến Bùi Thanh Vân cảm thấy sợ hãi. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là câu nói của Hạ Tây Thành trước khi rời đi.
Không được, cô phải tìm Hạ Tây Thành để giải thích rõ ràng—
Bùi Thanh Vân vội vàng chạy tới phòng cấp cứu, nhìn thấy Hạ Tây Thành đang sốt ruột đi qua đi lại. Cô bước nhanh tới: “Hạ Tây Thành, chuyện không phải như anh thấy đâu. Tôi không làm hại Diệp Thanh Thanh, là cô ta tự mình…”
Hạ Tây Thành đột ngột bóp cổ cô, ép cô vào tường: “Cô muốn nói là Thanh Thanh tự đâm mình sao?”
“Tôi không lừa anh…”
Lời cô vừa dứt, Hạ Tây Thành bóp cổ nhấc cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bùi Thanh Vân, ba năm trước tôi đáng lẽ nên giết cô!”
Như vậy, cô đã không có cơ hội hết lần này đến lần khác làm tổn thương người phụ nữ anh yêu!
Hạ Tây Thành mặc kệ sự giãy giụa của cô, dần siết chặt tay, như muốn bẻ gãy cổ cô.
Cảm giác nghẹt thở ập tới, Bùi Thanh Vân thấy khó thở, trước mắt dần tối sầm.
Cô sắp chết sao?
Đứa con… đứa con của cô—
Nghĩ đến đứa trẻ, ý thức của Bùi Thanh Vân chợt tỉnh táo hơn. Cô dồn hết sức lực cắn mạnh vào tay Hạ Tây Thành.
Cơn đau trên mu bàn tay khiến Hạ Tây Thành hoàn hồn. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của Bùi Thanh Vân, đôi mắt thoáng hiện sự kinh ngạc, sau đó đột ngột buông cô ra.
“Á…” Bùi Thanh Vân nặng nề ngã xuống đất, bụng đau dữ dội, máu chảy ra từ giữa hai chân cô.
Đứa trẻ!
Bùi Thanh Vân cố đứng dậy, muốn đi tìm bác sĩ, nhưng lại bị Hạ Tây Thành giữ chặt tay. Anh chăm chú nhìn dòng máu không ngừng chảy ra, giọng nói lạnh lùng chất vấn: “Cô mang thai rồi sao?”
Updated 42 Episodes
Comments