Lại Một Lần Yêu Em [001×456]
Chiếc nhẫn năm xưa
Giọng nói trầm ấm của anh cắt ngang suy nghĩ của cậu
Lee Byung Hun
Cho tôi một ly cappuccino
Cậu có hơi ngượng ngùng,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp:
Lee Jung Jae
V-vâng, xin chờ một chút /luống cuống/
Bàn tay cậu thoáng run nhẹ khi với lấy chiếc tách, rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại nhịp độ quen thuộc
Bột cà phê được đong chính xác, dòng sữa nóng hòa quyện,từng cử động đều thành tạo như thể không có chuyện gì xảy ra
Sau khi đặt nước,anh tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ,rồi lặng lẽ quan sát cậu
Làm xong, cậu đem đến đặt xuống bàn của anh,cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Bỗng một giọng nói vang lên,khiến anh có hơi bất ngờ nhưng trong lòng trái tim có lẽ đang rung lên
Lee Byung Hun
Em dạo này ổn chứ..?
Giọng anh trầm ấm,nhưng lại mang một chút gì đó dịu dàng,khiến cậu không thể không chú ý
Cậu hơi khựng lại, ngẩng lên một chút. Thời gian như thể quay ngược lại, mọi thứ dường trở nên mơ hồ..
Cậu nói xong nhanh chóng quay đi, gắng gượng duy trì vẻ mặt bình thản như đã hết tình cảm với anh từ lâu
Nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp! Vẫn là giọng nói đó, vẫn là ánh mắt đó. Dù không nói gì nhiều nhưng lại đủ khiến cậu cảm thấy nghẹn ngào
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cậu cũng vào quầy pha chế,còn anh thì nhìn cậu rời đi mà không khỏi luyến tiếc
Cậu tưởng chốc anh sẽ không chú ý đến mình nữa, dẫu vậy mỗi khi cậu làm việc,anh vẫn ngồi đấy mà quan sát
Bất chợt, điện thoại anh rung lên. Anh mở màn hình,đã sắp đến giờ hẹn khách hàng.Anh uống một ngụm,rồi đặt ly cà phê chứ kịp uống hết,sau đó đặt tiền lên bàn
Anh khẽ thở dài, đối mặt với bóng hình sau quầy và anh không biết liệu sau này sẽ còn cuộc gặp mặt tiếp theo không nên ngắm nhìn anh thật lâu rồi rời đi
Cậu nghĩ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm khi anh rời đi mới phải...Không hiểu sao trong lòng lại trống rỗng đến lạ
Cậu lắc đầu,cố gắng không nghĩ ngợi thêm.Dù gì cũng đang làm việc,thôi thì để sau vậy
Cậu bước đến dọn bàn chỗ anh ngồi,tay vô thức nhặt lấy chiếc tách đã vơi nửa phần.Và rồi,đôi mắt câu trở nên sững sốt khi phát hiện một vật gì đó nằm lặng lẽ trên bàn
Không..Không phải nhẫn bình thường,mà là nhẫn đôi của cả hai!
Cậu hoảng hốt,đầu óc giờ đây trống rỗng. Cậu cầm chiếc nhẫn lên,lật qua lật lại, đôi mắt dần hiện lên sự ngỡ ngàng xen lẫn những cảm xúc hỗn độn..
Lee Jung Jae
Anh ta..vẫn còn giữ sao?
Cậu chưa từng nghĩ anh vẫn còn đeo nó. Rõ ràng hai năm trước,khi chia tay,cậu đã ném chiếc nhẫn của mình đi,cứ tưởng anh cũng đã làm điều tương tự
Giờ đây,chiếc nhẫn ấy lại nằm ngay trước mắt cậu,điều đó chứng minh rằng anh chưa từng vứt bỏ nó
Từng kỷ niệm trong quá khứ bỗng chốc tràn về như một cơn sóng dữ dội,khiến lòng ngực cậu trở nên nặng trĩu
Cậu siết chặt chiếc nhẫn trong tay,hít sâu một hơi
Lee Jung Jae
Không..không thể vì thế mà dao động được! Bĩnh tình lại nào..
Cậu cố gắng dập tắt những cảm xúc vừa trỗi dậy trong lòng. Dù có cố đến đâu,cậu vẫn không thể phủ nhận rằng: Trái tim cậu..vừa mới run lên một nhịp.
Sau một ngày bận rộn,anh cũng đã trở về nhà.
Căn penthouse rộng lớn vẫn yên tĩnh như mọi khi. Anh cởi bỏ áo khoác,đặt chìa khóa xe lên bàn rồi chậm rãi bước về phòng ngủ
Đó là tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này
Anh mở tủ lấy bộ đồ ngủ sau đó bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp chảy dài trên làn da săn chắc,xoa dịu từng thớ cơ căng cứng.
Mái tóc đen nhánh dính nhẹ trên trán, vài giọt nước đọng lại trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm,càng tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ của người đàn ông từng trải
Tắm xong, anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, vài cúc áo còn không cài, để lộ xương quai xanh sắc nét cùng lồng ngực rắn rỏi. Đôi chân dài chậm rãi bước đến giường, cả người ngã xuống chiếc nệm mềm mại
Anh định chợp mắt,nhưng rồi..hình ảnh của cậu hiện lên trong tâm trí anh
Ánh mắt ấy,gương mặt ấy, cả biểu cảm hoảng hốt khi nhìn thấy anh sáng nay- mọi thứ đều không ngừng tái hiện trong tâm trí anh
Anh đưa tay lên trán, khẽ thở dài:
Lee Byung Hun
Em vẫn vậy...vẫn khiến anh không thể quên được
Lòng ngực anh nhói lên,nặng trĩu vì nhớ thương người con trai ấy
Tại sao hai năm rồi,mà chỉ một lần chạm mặt? Tất cả những cảm xúc ấy lại ào ạt trở về
Bàn tay anh vô thức chạm vào ngón áp út,nhưng chợt nhận ra chiếc nhẫn đã không còn nữa.. Khoảnh khắc ấy trái tim anh bỗng thắt lại,đau đớn tột cùng..
Kỉ vật,tình cảm của anh và cậu..cứ thế mà chấm dứt sao? Anh vốn đã mệt mỏi,giờ còn thêm mất tích chiếc nhẫn khiến anh càng đau lòng.Có lẽ sáng nay đã rơi ở quán cafe mất rồi.
Anh nhắm mắt, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm tối:
Lee Byung Hun
Anh nhớ em,Jung Jae..
T/g🤓
Chà,coi bộ sẽ có lần gặp tiếp theo đây🤭
T/g🤓
Mọi người thấy sao về chap nì?
T/g🤓
Mong mn sẽ ủng hộ t tiếp ạa💖
Comments
Hoang Nin
mau viết chap tiếp theo cho tôi, bộ tác giả bỏ keo vô truyện hay gì mà đọc xong dính cứng ngắc ta ơi🤩🤩
2025-01-30
0
Gigg
sốp thi HSG văn hả sốp 😭😭😭 đỉnh vãi
2025-04-07
1
Lu co tông
Sốp nhieu điểm văn dịii😭
2025-03-25
1