Vết thương chưa lành

-----------------------------------
Mặt trời chưa lên hẳn, ánh sáng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ, phủ lên căn hộ rộng lớn một lớp ánh sáng dịu dàng
Cậu thức dậy, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Cậu vươn vai, ngồi dậy chậm rãi trước khi bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống lầu tiến vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng
Cậu không phải là người giỏi nấu ăn, nhưng cũng không quá tệ. Một phần trứng ốp la, bánh mì nướng và ly sữa ấm- một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ
Khi chuẩn bị xong, ánh mắt vô tình dừng lại trên hộp bột bánh mà cậu đã mua từ lâu. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Làm bánh tặng anh ta coi như cảm ơn về bữa tối hôm qua vậy
Cậu lẩm bẩm rồi bắt tay vào làm
--20 phút--
Lò nướng phát ra tiếng "ting", hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn bếp. Cậu cẩn thân lấy bánh ra, nhìn thành quả của mình mà mỉm cười pha lẫn chút hài lòng.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu cẩn thận đóng hộp bánh lại rồi ngồi ăn sáng một chút, rồi nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến quán cà phê
Khi cậu đến,hôm nay có lẽ không như mọi ngày, lẽ ra giờ này hắn đã có mặt rồi nhưng giờ vẫn chưa xuất hiện
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
"Chắc anh ta đến trễ, thôi làm việc-bỏ vào tủ lạnh xíu tặng cũng được"
--Phía anh--
Cả ngày trôi qua trong công việc, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến,rồi phải gặp đối tác,khách hàng,... Khiến anh không thể đến quán cà phê như thường lệ vào buổi sáng
Chỉ đến tối muộn, khi mọi thứ đã tạm ổn, anh mới có thể ghé qua
Nhưng không ngờ, hôm nay lại có một tình huống không mong muốn chờ đợi anh
Khi anh bước vào quán, ánh mắt lập tức tìm kiếm cậu, nhưng cậu lại đang bận rộn nên không để ý anh
Anh chọn một góc ngồi xuống, định chờ cơ hội để nói chuyện với cậu
Đúng lúc đó, cô gái ngồi gần đó nhìn thấy anh. Ánh mắt cô ta sáng lên, không để lỡ cơ hội, cô ta bước lại gần
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Ơ, tổng giám đốc ạ? Em có thể ngồi kế anh không?
Cô nói với giọng điệu ngọt ngào. Anh ngước nhìn cô, à- ra là nhân viên trong công ty rồi anh cũng gật đầu cho qua chuyện
Không ngờ điều này lại khiến ai đó hiểu lầm. Lúc này cậu mới biết đến sự hiện diện của anh, cậu đứng đó, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn
Cậu cố gắng không nhìn về phía họ, nhưng không thể không để ý tới những tiếng cười và cử chỉ thân mật giữa hai người
Mỗi giây trôi qua, cảm giác bị bỏ rơi càng thêm rõ rệt. Cậu cảm thấy tổn thương, tự ti và hụt hẫng đến mức không thể thở được
Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt cậu dần trở nên nhòe đi. Bỗng một cánh tay đặt lên vai cậu
Quản lý
Quản lý
Này, Jae
Cậu giật mình, xoay đầu nhìn quản lý rồi nói
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
D-dạ, có việc gì thế anh?
Quản lý
Quản lý
Hôm nay thấy em làm nhiều rồi, em về trước đi, còn lại để anh làm cho
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Như thế có đuợc không ạ?
Quản lý
Quản lý
Được mà, về đi
Cậu gật đầu, nhanh chóng tháo tạp dề ra và bước về phía tủ đồ. Cậu tính về luôn nhưng ánh mắt vô tình dừng lại trên bàn của anh
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
À thôi, em ở đây chút nha, anh đi vệ sinh một lát
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Vâng
Sau khi anh vào nhà vệ sinh, cậu cũng chẳng thể nào giữ bình tĩnh thêm nữa. Cậu không thể im lặng nữa, rồi bước về phía cô gái
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Này! Cô là gì của anh ta mà cứ xà nẹo như vậy?
Cậu gằn giọng, từng từ nặng nề rơi ra
Không có anh ở đây, ả ta cũng bỏ vai diễn hiền lành của mình xuống, ả ngước lên, mặt không chút lo lắng
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Gì đây? Anh chỉ là người làm công thôi mà, đừng có tự làm mình quan trọng, việc của tôi liên quan đến anh sao?
Ả cười nhẹ, thái độ ngạo mạn ấy khiến cậu càng thêm bức xúc
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Ha- cô nghĩ anh ta là của cô chắc? Cô tưởng cô là ai mà dám nói những lời này?
Giọng cậu trở nên sắc nhọn, không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy
Ngược lại, ả ta còn chẳng có chút sợ hãi, ánh mắt trở nên thách thức hơn
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Tôi chỉ đang làm những gì tôi muốn, anh có vấn đề gì sao? Hay là... Anh thích anh ta đấy à?~
Cậu nghiến răng nhìn cô ta một cách đầy sự căm phẫn. Ngay lúc đó, anh bước ra từ nhà vệ sinh thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Này, em có thấy người phục vụ đi đâu rồi không?
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Ồ, hình như ra về rồi đấy anh ạ, chả hiểu sao cậu ta lại bỏ chạy nữa, mà thôi kệ đi anh
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
"Sao tự dưng lại bỏ chạy? Có chuyện gì xảy ra trong lúc mình đi vệ sinh sao?"
Anh tự nghĩ, rồi hình như cũng hiểu được tình hình, vội vã chạy ra khỏi cửa đuổi theo cậu
Ra khỏi quán, anh gọi một tiếng rõ to
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Jung Jae!
Giọng hắn khẩn trương, đầy lo lắng, nhưng cậu không dừng lại, bước nhanh hơn, ánh mắt không hề quay lại nhìn hắn
Anh chạy nhanh về phía cậu, nắm lấy cổ tay của cậu rồi hỏi
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
N-này! Đi đâu đấy?! /thở hổn hển/
Cậu nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay của mình, không thèm nhìn lại mà lạnh nhạt đáp
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Về
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Có chuyện gì sao? Mặt em đỏ hết lên rồi kia kìa!
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Việc nhà anh à?
Cậu giật tay ra khỏi anh, khiến anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tại sao hôm nay cậu lại lạnh nhạt với anh như thế?
Đôi mắt cậu dần trở nên mơ hồ hơn, cả hai im lặng hồi lâu, anh sâu chuỗi những gì xảy ra lúc bấy giờ, chợt hiểu ra mọi chuyện
Anh lại nắm lấy tay cậu rồi siết chặt lấy, kéo cậu vào một góc khuất
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
N-này! Anh làm cái gì thế hả?! /bối rối/
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Nghe anh giải thích
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Giải thích gì chứ?
Cậu ngước lên, ánh mắt ẩn chứa một sự tổn thương
Anh mím môi, trong góc phố nhỏ này tỏa ra mùi đầy ám muội, cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Em tức giận với anh, vì cô gái kia sao?
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
K-không biết! Bỏ tôi ra /lúng túng/
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Nào, thật sự em nghĩ anh có hứng thú với ai khác ngoài em à?
Cậu cười khẩy, nhưng trong ánh mắt có chút dao động
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Tôi không quan tâm, thả tôi ra mau!
Hắn siết chặt tay hơn, hơi thở gấp gáp, anh cũng không thể phủ nhận nữa
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Em rõ là đang quan tâm..Em nghĩ anh sẽ để ý ai khác sao?!
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Cả đời này, anh chỉ yêu một mình em! Anh nhớ em, Jung Jae!
Cậu sững lại, tim như lỡ mất một nhịp.. Cậu nhìn hắn, thật sự không biết phải nói gì..
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
T-Tôi...về trước..
Cậu giật tay anh ra một lần nữa, quay lưng bỏ đi
Để lại anh đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất dần trong màn đêm,lòng anh ngập tràn cảm giác bối rối và tự trách
Gió đêm se lạnh lướt qua, vậy mà lòng cả hai lại nóng rực bởi những cảm xúc rối ren. Anh đứng yên, đôi mắt trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt như muốn giữ lại chút hơi ấm vừa vụt mất
Anh không ngờ chính mình trong tình thế này lại thốt ra câu nói đó trong lúc vội vã, nhưng một khi đã nói rồi, lại cảm thấy tim nhẹ nhõm đi đôi chút- nhẹ nhõm nhưng cũng đầy bất an.
Cậu bước nhanh, nhưng càng đi, chân cậu càng mất phương hướng. Câu nói ấy như một sợi dây vô hình cứ thế quấn chặt lấy cậu, kéo cậu về một quá khứ đầy tổn thương, cũng kéo cậu về một hiện tại đầy bối rối
"Anh nhớ em" Lời đó là thật lòng hay chỉ là phút bồng bột của cảm xúc?
Câu nói cứ văng vẳng trong đầu, khiến cậu không thể phất lờ được
Cậu không dám quay đầu lại, bởi cậu sợ rằng nếu nhìn thấy ánh mắt ấy một lần nữa, cậu sẽ không thể tiếp tục bước đi
Nhưng dù có đi xa đến đâu, cảm giác xao động trong tim cũng không hề vơi bớt
Là cậu đang chạy trốn sao?
Hay là vì cậu sợ rằng mình sẽ lại yếu lòng trước người đàn ông ấy..?
Có lẽ, thứ thật sự khiến họ lạc lõng không phải là khoảng cách địa lý
Mà là khoảng cách giữa trái tim chưa dám chạm đến nhau lần nữa.
--End--
Hot

Comments

Hoang Nin

Hoang Nin

nhỏ kia bước ra đây gặp t liềnn

2025-02-01

0

binh thanh.

binh thanh.

dcmnm t khóc vì cái câu này r😠😠😠😭😭😭😭

2025-04-12

1

Bh ohmnaon đến vs nhau?😭♊

Bh ohmnaon đến vs nhau?😭♊

bn thân em tên....

2025-07-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play