Bên nhau dưới ánh đèn

----------------------------------
Thế rồi, anh cứ ngồi đó, trong góc quán cà phê với ly cappuccino đã nguội dần. Nhưng ánh mắt anh thì chưa từng rời khỏi cậu.
Từ lúc cậu tất bật pha chế đến khi cậu vội vàng dọn dẹp, từng cử chỉ nhỏ của cậu đều rơi vào mắt anh
Cậu nhận ra điều đó chứ, nhưng cố gắng làm ngơ. Đến khi không chịu nỗi nữa, cậu liền bước đến, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh rồi nói:
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
N-này! Anh nhìn tôi suốt như thế là có ý gì đấy hả!?
Anh khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ vì cậu lại chủ động lên tiếng
Ngay sau đó, khóe môi anh nhẹ cong, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười:
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Không có gì, chỉ là lâu quá không gặp, muốn nhìn cho quen lại thôi
Cậu khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang tình cảnh ngượng ngùng ấy
Một cô gái trẻ bước vào- là đồng nghiệp ca chiều của cậu
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Ơ, em đến rồi sao?
Jo Yuri
Jo Yuri
Dạ vâng, em đến sớm một chút hì hì
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Ừm, thế thôi anh về luôn nhé, tạm biệt em
Jo Yuri
Jo Yuri
Dạ, anh về cẩn thận nha
Anh gật đầu một cái, nhanh chóng cởi bỏ tạp dề, chuẩn bị tan ca
Hai người trò chuyện với nhau, vô tình xem anh như kẻ vô hình. Cô còn vỗ nhẹ vai cậu, nói vài câu gì đó khiến cậu khẽ bật cười
Nhưng cậu đâu biết rằng, anh đang siết chặt bàn tay, giữ nguyên vẽ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không dễ chịu chút nào!
Ghen ư? Không.. anh chỉ cảm thấy hơi bực mình
...
Ừ thì.. có chút ghen
Không phải vì cậu nói chuyện với ai đó, mà là ví ánh mắt của cậu. Đã bao lâu rồi anh không còn thấy cậu cười với anh như thế?
Đến khi cậu tạm biệt cô gái, bước ra khỏi quầy và tiến đến chỗ anh, anh mới lặng lẽ thu lại sự bực dọc kia
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Đi thôi
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, hoàn toàn không biết trong lúc mình vô tư trò chuyện khi nãy, có một ánh mắt đã dõi theo với sự ghen tuông thầm lặng..
Anh nhanh chóng đứng dậy, bước theo cậu ra khỏi quán. Anh mở cửa xe cho cậu, chiếc xe lăn bánh, mang theo hai người từng là tất cả của nhau, giờ đây lại một lần nữa ngồi cạnh nhau trong một không gian nhỏ bé
Không gian trong xe yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở, anh điều khiển vô lăng một cách điềm tĩnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu từ phía ghế lái
Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng có chút thấp thỏm nhưng cố giữ vẻ bình thản. Cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc trước anh, nhưng ít ra không thể để anh biết tim mình đã loạn nhịp vì một lời mời ăn đơn giản thế này
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Này..
Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đó
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng giọng nói trầm thấp lại vang lên rõ ràng
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Hửm?
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Ừm.. Anh đừng có gọi tôi là 'em' nữa...
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu có chút cứng rắn
Anh chớp mắt, khóe môi cong lên
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Vì sao?
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
T-thì.. nghe lạ lắm! Với tôi không còn là người quen cũ của anh nữa
Cậu cố gắng bĩnh tĩnh mà hai tay lại vô thức siết nhẹ vạt áo
Anh không đáp ngay, chỉ thản nhiên rẽ vào con đường khác. Sau vài giây giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Anh vẫn thấy hợp mà
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Anh- /bất ngờ/
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Gọi thế nào là quyền của anh, nghe hay không là quyền của em
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt như cười. Cậu thoáng chững lại,hừ nhẹ một tiếng
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Tùy anh!
Nói thế thôi chứ trong lòng lại chẳng hề khó chịu tẹo nào, thích nữa là đằng khác
Đến nơi, anh nhanh chóng xuống xe, bước vòng qua mở cửa cho cậu. Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng bước xuống
Quán ăn không quá sang trọng nhưng có không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ càng khiến bầu không khí thêm phần gần gũi
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Gọi món đi, xem như bữa này anh cảm ơn em đã giữ giúp anh chiếc nhẫn
Anh lên tiếng, giọng vẫn trầm thấp nhưng có phần dịu dàng hơn thường ngày
Cậu cầm thực đơn lên xem, mắt lướt qua những món quen thuộc. Thật ra không cần nhìn, cậu cũng đoán được nình sẽ gọi gì- vẫn là món cũ, vẫn là khẩu vị ngày xưa
Anh cũng vậy
Hai người gọi món xong, không gian giữa họ lại trở nên yên tĩnh. Cậu chóng cằm nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt có chút lơ đễnh
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Chiếc nhẫn đó...
Cậu chợt lên tiếng, lại một lần phá vỡ sự im lặng
Anh ngước nhìn cậu, chờ đợi câu tiếp theo
Cậu do dự một lát rồi thở nhẹ một hơi
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Anh vẫn còn đeo nó sao?
Một câu hỏi tưởng chừng như vô tư, nhưng lại như một mũi dao nhẹ nhàng cứa vào lòng
Anh lặng người, đôi mắt sâu thẩm ánh lên sự phức tạp
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
"Phải trả lời em ấy như nào đây.."
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Anh chưa từng tháo nó xuống
Cậu không biết phải đáp lại như nào nên cũng đành im
Không khí giữa cả hai như chùng xuống , cho đến khi nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Cả hai im lặng một hồi rồi bắt đầu dùng bữa
Dưới ánh đèn ấm áp, bầu không khí dần trở nên nóng và tự nhiên hơn. Anh kể vài chuyện nhỏ về công việc, cậu cũng đáp lại bằng những câu chuyện thường nhật ở quán cà phê
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi cả hai rời khỏi quán thì trời đã về đêm.
Đương nhiên là trời đêm, anh cũng không cam tâm mà để cậu về một mình được nên đã ngỏ lời chở cậu về nhà. Cậu cũng không đề phòng mà chỉ đường cho anh
------Đến nhà cậu------
Khi cậu chuẩn bị bước xuống, anh chần chừ giây lát rồi bất ngờ lên tiếng
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Em có thể cho anh cách liên lạc không?
Cậu thoáng sững người, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên
Anh cười nhẹ, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa ẩn chút mong chờ
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Chỉ là để tiện liên hệ, lỡ anh còn làm rơi đồ ở quán nữa thì sao?
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
"Gì z trời.. Bộ tính làm rơi đồ để gặp nhau nữa hả??"
Cậu bật cười, chẳng hiểu sao lại gật đầu
Lúc nhận lấy dãy số từ cậu, anh siết nhẹ điện thoại trong tay, như thể đang nắm một thứ gì đó vô cùng quan trọng
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Rồi đấy, anh về đi
Anh nhìn cậu rồi khẽ gật đầu
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
V-về cẩn thận đấy! /ấp úng/
Anh quay đầu lại nhìn cậu, rồi mỉm cười
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Ừm, em ngủ ngon nhé!
Lời vừa dứt, anh cũng kéo cửa xe lên rồi chạy đi mất. Để cậu ở đó bỡ ngỡ, ngại ngùng vô cùng
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
*Xì, cũng biết chúc cơ đấy!*
Sau đó, anh cũng chạy vào trong nhà
Đêm nay, có lẽ cả hai đã không mất ngủ nữa. Thay vào đó, là một giấc ngủ vô cùng ngọt ngào và đầy thương nhớ...
---End---
T/g🤓
T/g🤓
Cũng qua tháng mới rồi, chúc mọi người luôn hạnh phúc nhenn
T/g🤓
T/g🤓
Và ủng hộ truyện cho tui để tui ra típ, mãi iuu💞
Hot

Comments

Hoang Nin

Hoang Nin

ahahahahahahah, chap này đáng yêu the

2025-02-01

0

Son

Son

chap này cute sốp ra drama là pủn nhảy đành đạch á

2025-02-02

0

Wag cáo

Wag cáo

câu trc mặt đánh câu sau

2025-07-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play