[Elementals X BoBoiBoy] Mỗi Ngày Là Yêu Thương.
[Taufan x Boboiboy] Hứa Hẹn.
Taufan-một chàng trai lạc quan, vui vẻ mang sự tích cực đến với mọi người.
Còn em, Boboiboy-một thiếu niên mang trong mình những vết thương chẳng dễ lành.
Lúc em đau khổ nhất, anh đã đến bên em, dịu dàng ôm em vào lòng, không ồn ào như mọi ngày mà chỉ còn sự nhẹ nhàng lắng nghe từng tiếng lòng đổ vỡ.
Anh biết em đã tổn thương ra sao, biết cuộc đời đã khắc nghiệt với em như thế nào, hiểu vị đắng mà em phải gánh chịu nhiều biết bao.
Tuy vậy, anh sẽ là chút dịu dàng, ấm áp xuất hiện trong đời em. Dù chỉ là chút nhỏ nhoi khi ở bên anh, anh vẫn mong rằng em có thể tìm được phút bình yên.
Taufan.
/Che mắt em/ Đoán xem là ai nào~
Boboiboy.
Ồ, là ai đấy nhỉ? /Giả vờ không biết/
Taufan.
Là anh người yêu của em nè~ /Cười hì hì, hôn má em/
Boboiboy.
/Bật cười/ Anh người yêu của em nay đến sớm nhỉ? /Quay người lại/
Taufan.
Do nhớ em đó! /Ôm chầm lấy em/ Em có nhớ anh không nà? /Đặt cằm lên tóc em/
Boboiboy.
/Ôm lại/ Anh thử đoán xem? /Dụi vào ngực anh/
Boboiboy.
Hì hì~ /Ngẩng đầu lên/
Boboiboy.
/Nhón chân, hôn phớt qua môi anh/ Nhớ anh lắm đó.
Taufan.
/Đỏ mặt/ Toàn trêu anh thôi /Rúc vào hõm cổ em/
Boboiboy.
Có sao? /Giả vờ/
Taufan.
/Xoa đầu em/ Đi! Nay dẫn em đi chơi.
Hai bàn tay chạm vào nhau, những ngón tay đan xen, siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, không cần nói ra, cả hai đều hiểu rõ lời hứa nguyện của mình:
Ánh nắng ban mai len qua tán lá, phủ lên họ một tầng ánh sáng dịu dàng, như muốn chứng giám cho tình yêu này. Một buổi sáng thật đẹp, thật ấm áp và ngọt ngào như chính tình yêu đôi ta.
Boboiboy.
Thật đẹp.../Cảm thán/
Một đồng cỏ xanh mướt trải dài trước mắt, những bông hoa rực rỡ khoe sắc, khẽ rung rinh theo từng cơn gió như đang reo vui chào đón hai vị khách mới.
Tiếng chim líu lo hòa cùng làn gió mát rượi, tạo nên một bản hòa ca dịu dàng của thiên nhiên.
Đâu đó, những cánh bướm rập rờn bay lượn, vô tình nghiêng mình đáp xuống những đóa hoa, tựa như những vệt màu tô điểm cho bức tranh yên bình này.
Taufan.
Anh mới tìm được nơi này đó! /Vui vẻ/
Taufan.
Lại đây nào! /Kéo em đến/
Cả hai ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mượt, tận hưởng bầu không khí thanh bình.
Trên cao, những chú chim cất giọng hót thánh thót, như những nghệ sĩ tài ba đang trình diễn một bản giao hưởng nhẹ nhàng.
Xung quanh, cánh hoa khẽ đung đưa theo nhịp điệu của gió, còn đàn bướm thì chao liệng tựa những vũ công duyên dáng, tô điểm thêm sắc màu cho khung cảnh thơ mộng này.
Taufan nhẹ nhàng đặt chiếc vòng hoa lên đầu Boboiboy, mỉm cười đầy tự hào.
Boboiboy.
/Chớp mắt ngạc nhiên, đưa tay chạm nhẹ vào vòng hoa/ Anh khéo tay thật đấy.
Taufan.
/Cười híp mắt/ Hehe, anh biết mà~
Thực ra, suốt cả ngày hôm qua, Taufan đã cặm cụi học cách đan vòng hoa, chỉ để tặng cho Boboiboy một chiếc đẹp nhất.
Trên cánh đồng rộng lớn, họ đã vui đùa suốt cả ngày, để rồi khi màn đêm buông xuống, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ và ánh trăng dịu dàng soi rọi.
Taufan khẽ nắm lấy tay Boboiboy, ánh mắt lấp lánh phản chiếu những vì sao.
Boboiboy.
/Mỉm cười/ Yêu anh...
Họ đan tay vào nhau, như thể muốn giữ chặt đối phương mãi mãi. Một nụ hôn nhẹ nhàng được trao dưới sự chứng giám của Mặt Trăng cùng những vì tinh tú.
"Bên nhau mãi mãi...nhé?"
Boboiboy ra đi ở tuổi 20.
Nguyên nhân mất:Tự sát (Dùng thuốc ngủ quá liều).
Bó hoa trên tay rơi xuống, những cánh hoa mong manh vương vãi trên nền đất lạnh.
Một chàng trai đứng lặng trong cơn gió thoảng qua, đôi mắt mở to, vô hồn, như thể chính linh hồn anh cũng vừa bị cơn gió ấy cuốn đi theo người thương.
Taufan không thốt nên lời, đầu óc anh trống rỗng, cơ thể cứng đờ như thể toàn bộ thế giới trước mặt vừa vỡ vụn.
Trước mộ bia lạnh lẽo, những ký ức ùa về, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng rực niềm vui, giọng nói gọi tên anh một cách dịu dàng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ chắp vá trong tâm trí anh.
Taufan.
Vậy là...em thất hứa rồi à...
Ngực Taufan nhói đau như thể ai đó đang siết chặt, nghẹt thở đến mức anh muốn gục xuống ngay lúc này.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống nền đất ẩm ướt.
Anh vươn tay, run rẩy chạm vào bia mộ lạnh buốt, như thể chỉ cần anh chạm vào, có thể níu kéo được chút hơi ấm ngày xưa.
Chỉ là một tảng đá vô tri.
Chỉ là một cái tên khắc sâu trên đó.
Chỉ là một người mà anh mãi mãi không thể chạm tới nữa.
Gió thổi qua, mang theo một âm vang lặng lẽ, như tiếng cười khẽ ngày nào của Boboiboy... hay chỉ là ảo giác mà trái tim Taufan tự huyễn hoặc ra để khỏa lấp nỗi đau?
"Ben nhau mãi mãi...nhé?"
Câu nói khi xưa văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây, người hứa hẹn đã không còn trên thế gian này nữa.
Chàng trai ngồi bệt xuống đất và nước mắt cứ thế tuôn rơi, vậy là, anh mất em thật rồi.
Comments