[Elementals X BoBoiBoy] Mỗi Ngày Là Yêu Thương.
[Gempa x Boboiboy] Cảm Ơn.
"Boboiboy, hứa với tớ, đừng xảy ra chuyện gì cả nhé?"
Tiếng bước chân vội vã vang lên trên hành lang dài, gấp gáp và đầy lo lắng.
"Tránh đường tránh đường!!!"
Một giọng nói đầy khẩn trương vang lên giữa không gian hỗn loạn.
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật!!"
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, ngăn cách hai thế giới, bên trong là cuộc chiến giành giật sự sống, bên ngoài là những đôi mắt đỏ hoe, thấp thỏm chờ đợi một phép màu.
Chiếc đèn báo hiệu trên cửa phòng phẫu thuật rực sáng một màu đỏ chói mắt, báo hiệu cuộc chiến sinh tử đang diễn ra bên trong.
Gempa ngồi bệt xuống băng ghế, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo.
Đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào cánh cửa đóng chặt, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì người bên trong sẽ bình an bước ra.
Gempa.
Làm ơn...nếu Chúa thật sự linh thiêng...hãy giúp em ấy sống sót...làm ơn.../Thì thầm/
Giọng anh khàn đặc, những lời cầu nguyện lạc lõng rơi vào không gian tĩnh mịch.
Chỉ mới cách đây không lâu, cả hai còn cùng nhau đùa giỡn, tranh nhau từng thìa kem ngọt mát.
Vậy mà bây giờ…một người nằm bất động sau cánh cửa phòng bệnh, chẳng rõ sống chết ra sao. Một người khác chỉ có thể ngồi bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi trong nỗi sợ hãi, bất lực.
Các bác sĩ, y tá không ngừng ra vào, tất cả đều dốc hết sức để níu giữ sinh mệnh mong manh của đứa trẻ ấy.
Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây phút kéo dài như vô tận.
Cuối cùng, khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, chiếc đèn báo hiệu trên cửa phòng phẫu thuật mới chuyển sang màu xanh, báo hiệu cuộc chiến giành lại sự sống đã có kết quả.
Gempa bật dậy khỏi băng ghế, đôi chân như mất đi sức lực nhưng vẫn cố gắng bước nhanh về phía bác sĩ.
Gempa.
Bác sĩ...cậu ấy sao rồi? /Cố bình tĩnh hỏi/
Vị bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"May mắn là cậu bé được đưa đến kịp thời, ca phẫu thuật đã thành công"
"Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch."
Gempa.
V-Vậy à...tốt rồi../Thở phào, cười nhẹ nhõm/
Vị bác sĩ vỗ vai anh như lời chúc mừng rồi nói tiếp.
"Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức"
"Khoảng một tiếng nữa, mọi người có thể vào thăm."
Gempa.
Tôi hiểu rồi /Gật đầu/
Sau đó, anh cúi người thật sâu, thể hiện lòng biết ơn của mình.
Gempa.
Mọi người đã vất vả rồi, xin cảm ơn.
Một y tá mỉm cười nhẹ, vị bác sĩ cũng lắc đầu.
"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi"
Dứt lời, họ rời đi, theo sau là chiếc giường bệnh chở Boboiboy được đẩy vào phòng hồi sức.
Gempa đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người nằm trên giường. Cảm giác lo lắng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng ít nhất...cậu ấy đã an toàn.
Khi hành lang bệnh viện trở nên vắng lặng, không còn ai đứng xung quanh nữa, Gempa mới như trút bỏ được gánh nặng đè nén trong lòng.
Anh ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở một nụ cười thoáng qua, giọng khẽ lẩm bẩm, như thể tự nhủ với chính mình.
Gempa.
Thật tốt quá...tốt quá rồi...
Một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, nhưng anh nhanh chóng đưa tay gạt đi. Đôi bàn tay thô ráp khẽ run rẩy, như thể vẫn còn đọng lại chút dư âm của sợ hãi.
Hít sâu một hơi, Gempa chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn về phía phòng hồi sức, nơi Boboiboy đang nghỉ ngơi. Anh khẽ cười, tự thì thầm với bản thân mình.
Gempa.
'Em ấy chắc sẽ đói khi tỉnh dậy'
Nghĩ vậy, Gempa quyết định đi mua cháo. Ít nhất, anh có thể làm được điều gì đó để khi Boboiboy mở mắt, em ấy không phải chịu cơn đói cồn cào.
Đôi mắt nâu sẫm màu cacao chậm rãi hé mở, hàng mi khẽ run nhẹ theo phản xạ với ánh sáng chói mắt.
Boboiboy khẽ nhíu mày, cố thích nghi với không gian xung quanh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc vương vấn nơi chóp mũi khiến em cảm thấy khó chịu.
Tiếng cạch vang lên ngay bên cạnh, kéo em ra khỏi cơn mơ màng.
Theo phản xạ, Boboiboy giật mình định xoay đầu tìm kiếm âm thanh ấy, nhưng chưa kịp phản ứng thì một vòng tay quen thuộc đã siết chặt lấy em.
Cảm giác ấm áp lan tỏa, hơi thở ai đó phả nhẹ bên tai.
Em có thể cảm nhận rất rõ sự run rẩy truyền từ cơ thể người kia, như thể họ đã kiềm nén rất lâu, như thể họ sợ rằng chỉ cần buông tay ra, tất cả sẽ vụn vỡ.
Boboiboy vô thức gọi tên người kia, giọng em khàn nhẹ, mang theo chút mơ hồ.
Cánh tay ôm em càng siết chặt hơn.
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai, kéo Boboiboy trở về thực tại.
Em vẫn không hiểu vì sao mình có thể nhận ra anh nhanh đến vậy, dù đôi mắt còn chưa hoàn toàn thích nghi với ánh sáng.
Có lẽ, đó là bản năng, bản năng của một người luôn hướng về ai đó, dù chẳng cần nhìn cũng biết họ đang ở ngay bên cạnh.
Boboiboy biết mình đã khiến Gempa lo lắng đến nhường nào. Vì thế, em khẽ nâng tay, xoa nhẹ mái tóc rối của anh như một lời an ủi.
Một chút dịu dàng, một chút ân hận, cả hai hòa quyện trong hành động nhỏ ấy.
Boboiboy.
Xin lỗi.../Thì thầm/
Gempa.
Không, là tớ xin lỗi mới phải.
Gempa siết chặt vòng tay, giọng anh trầm xuống, như thể đang tự trách chính mình.
Gempa.
Xin lỗi...vì không bảo vệ được cậu..
Cảm giác đau đớn lan ra trong từng chữ.
Boboiboy.
/Nghiêng đầu/ Nhưng tớ không phải vẫn còn ở đây sao? Đừng lo.
Gempa.
Thật may...vì cậu vẫn ở đây.
Boboiboy.
Và thật may...khi người tớ nhìn thấy đầu tiên là cậu /Mỉm cười/
Nụ cười trên môi Gempa dịu lại, mang theo chút gì đó mềm mại hơn cả sự quan tâm.
Anh chậm rãi áp trán mình vào trán đối phương, như muốn xác nhận sự tồn tại của người trước mặt.
Một khoảnh khắc lặng yên, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau.
Rồi, rất nhẹ, anh đặt một nụ hôn lên sống mũi Boboiboy.
Một cái chạm không quá vội vàng, nhưng đủ để truyền tải tất cả nhớ nhung và nỗi lòng chẳng thể nói thành lời.
Gempa cẩn thận đỡ em ngồi dậy, để Boboiboy tựa lưng vào tường, không quên kéo gối đằng sau kê cho em thoải mái hơn.
Từng cử chỉ dịu dàng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến mất.
Gempa.
Hãy uống nước và ăn cháo khi còn nóng /Đưa cho cậu ly nước/
Boboiboy gật đầu, nhẹ nhàng đón lấy ly nước rồi uống từng ngụm nhỏ.
Boboiboy.
/Đặt cốc lên bàn/
Thấy cậu đã uống xong, Gempa cầm lấy bát cháo, cẩn thận thổi nhẹ để nó nguội bớt. Sau đó, anh đưa muỗng lên, kiên nhẫn đút từng thìa cho Boboiboy.
Cả hai đều không hề ngại ngùng, như thể đây đã là một thói quen quen thuộc từ lâu.
Một người ân cần đút, một người ngoan ngoãn ăn, không chút phản đối hay bối rối.
Gempa lặng lẽ quan sát em, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
Khi bát cháo đã gần hết, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Boboiboy, nhẹ giọng.
Gempa.
Ngủ đi, cậu cần nghỉ ngơi.
Boboiboy bĩu môi một chút vì vừa mới tỉnh dậy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.
Em khẽ chớp đôi mắt long lanh, lặng lẽ nhìn lên Gempa, như đang chờ đợi điều gì đó.
Gempa bật cười khẽ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu em.
Sau đó, anh cất giọng trầm ấm, cất lên một giai điệu quen thuộc.
Tay anh vỗ nhè nhẹ lên bụng Boboiboy, từng nhịp chậm rãi như đang dỗ dành, đưa em vào một giấc mộng đẹp.
Giọng hát trầm bổng, dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đôi mắt màu cacao dần khép lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Cứ thế, Boboiboy chìm vào giấc ngủ ngay khi bài hát vừa kết thúc.
Gempa lặng lẽ nhìn em một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người em, ánh mắt mang theo sự cưng chiều và dịu dàng vô hạn.
Anh lén lút đưa tay xoa nhẹ gương mặt bầu bĩnh đã dần có lại chút huyết sắc của Boboiboy.
Anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, cùng lời thì thầm chỉ riêng mình anh nghe thấy.
Gempa.
Cảm ơn thần linh...vì đã không mang em rời xa tôi.
Gempa.
Và cảm ơn, em vẫn ở đây, bên tôi /Cười nhẹ/
Đêm đó, thiếu niên trên giường bệnh chìm vào giấc mơ ngọt ngào, hơi thở đều đặn hơn.
Bàn tay của người bên cạnh vẫn luôn ấm áp, như một lời thề lặng lẽ, rằng dù có ra sao, có chuyện gì xảy đến, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra.
Comments