[Blaze x Boboiboy] Vô Tâm?

Blaze là một game thủ chuyên nghiệp, anh có thể dành cả ngày chỉ để đắm chìm trong thế giới ảo, nơi những trận đấu kịch tính và cảm giác chiến thắng là tất cả.
Còn em, chỉ là một học sinh năm cuối cấp ba, mỗi ngày vùi đầu vào sách vở, những bài kiểm tra và áp lực thi cử.
Thế nhưng, định mệnh đưa đẩy, anh và em trở thành người yêu vào mùa hè năm nhất, một mùa hè rực rỡ những kỷ niệm, khi trái tim lần đầu biết rung động, khi thế giới tưởng chừng chỉ có hai ta.
Tưởng rằng tình yêu giữa chàng game thủ và cậu nhóc sinh viên sẽ là một câu chuyện đẹp, nhưng hóa ra cuộc sống chẳng đơn giản như những ván game. Giữa những niềm vui, đam mê, còn có khoảng cách, thử thách và những điều không ai ngờ tới…
Blaze lúc nào cũng ham chơi, vô tư, chẳng mảy may lo lắng điều gì. Tính cách nóng nảy, trẻ con của anh hoàn toàn trái ngược với Boboiboy, một người trưởng thành, kiên nhẫn và điềm đạm.
Ban đầu, mọi thứ vẫn rất yên ổn.
Em yêu sự nhiệt huyết và đam mê của anh, còn anh lại thích sự điềm tĩnh của em. Nhưng rồi, những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện, ngày một nhiều hơn. Lý do không phải điều gì to tát, mà chỉ vì sự vô tư quá mức của anh.
Blaze.
Blaze.
Em thôi đi được không!? /Gắt lên, ánh mắt bực dọc/
Boboiboy.
Boboiboy.
...
Blaze.
Blaze.
Chơi game là đam mê của anh, anh muốn dành thời gian cho nó thì có gì sai? /Tức giận, có chút gì đó bất lực/
Em siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Không phải là em cấm cản anh, em chỉ muốn anh hiểu rằng một mối quan hệ không thể tồn tại nếu chỉ có một người cố gắng.
Boboiboy.
Boboiboy.
/Khẽ cười, giọng chua xót/ Hah...lúc nào cũng game, game... Vậy còn em thì sao?
Blaze.
Blaze.
...Hả? /Khó hiểu/
Boboiboy.
Boboiboy.
/Trầm giọng/ Anh thử nhớ lại xem, một tuần em gặp được anh mấy lần?
Blaze.
Blaze.
...
Boboiboy.
Boboiboy.
/Hít sâu, cố bình tĩnh/ Lúc gặp em, anh chỉ toàn nói về game. Anh kể nó ra sao, anh đã gặp chuyện gì, đấu với ai...nhưng chưa một lần anh hỏi thăm em.
Blaze mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể thốt lên một tiếng:
Blaze.
Blaze.
Anh...
Boboiboy không để anh nói hết câu, em cắt ngang, giọng mang theo sự uất ức dồn nén.
Boboiboy.
Boboiboy.
Anh nên nhớ rõ, em là người yêu của anh!
Boboiboy.
Boboiboy.
/Nhìn thẳng vào Blaze, thất vọng, tổn thương/ Một người bạn trai không thể dành thời gian cho người yêu của mình, vậy thì ban đầu anh tỏ tình em làm gì?
Blaze.
Blaze.
/Sững người/...
Boboiboy.
Boboiboy.
Nếu anh yêu game đến vậy...sao không cưới nó luôn đi?!
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Blaze nhận ra, đây không chỉ là một câu nói giận dỗi đơn thuần…mà là giọt nước tràn ly.
2 năm.
Hai năm chịu đựng sự vô tâm của anh. Hai năm âm thầm nhẫn nhịn, lặng lẽ nuốt xuống từng đợt sóng đau đớn trong lòng, chỉ vì em hiểu, vì đó là đam mê của anh.
Nhưng Blaze à, em hiểu cho anh, thế còn ai sẽ hiểu cho em đây?
Boboiboy.
Boboiboy.
Đến ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau anh còn quên mất cơ mà.
Blaze.
Blaze.
Cái..? /Ngỡ ngàng/
Boboiboy.
Boboiboy.
Ngày 5 tháng 6! Anh thử nhìn xem, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi!! /Nghẹn ngào/
Nghe những lời ấy, Blaze sững sờ đến mức tim như rơi xuống đáy vực. Anh vội vàng cầm điện thoại lên, ngón tay run run mở màn hình. Khi con số hiện lên trước mắt, lồng ngực anh bỗng thắt lại, một cảm giác tội lỗi dâng trào, cuồn cuộn như lửa đốt trong lòng.
Ngày 10 tháng 6.
Boboiboy.
Boboiboy.
Đã 5 ngày trôi qua rồi!
Boboiboy.
Boboiboy.
Tình cảm của anh...chỉ đến thế thôi sao?
Lạch cạch...
Chiếc điện thoại trên tay Blaze vô thức rơi xuống đất.
Anh hoàn toàn chết lặng.
Trong đầu trống rỗng, tim siết lại, cả người bỗng chốc lạnh toát. Anh không thể tin được mình lại quên đi một ngày quan trọng đến vậy. Không thể tin được...anh đã khiến Boboiboy tổn thương đến mức này.
Boboiboy.
Boboiboy.
Em mới năm ba Cao Trung thôi.../Nhẹ giọng lại/
Blaze.
Blaze.
...? /Ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu hình bóng em/
Boboiboy đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng lại đau đớn đến tận cùng.
Boboiboy.
Boboiboy.
Em vẫn còn thanh xuân của mình, vẫn còn những điều mình mong ước, vẫn còn những điều em muốn làm.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như nhát dao cứa vào tim Blaze.
Boboiboy.
Boboiboy.
Em không muốn lãng phí thanh xuân của mình chỉ vì chờ đợi 1 người không coi trọng em như vậy.
Tiếng tim Blaze đập mạnh trong lồng ngực. Một nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm tâm trí.
Anh hoảng hốt nhận ra, Boboiboy không còn muốn chờ đợi anh nữa.
Blaze.
Blaze.
!!!
Boboiboy khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi mở lời. Giọng em nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo sức nặng đủ để nghiền nát trái tim người nghe.
Boboiboy.
Boboiboy.
2 năm...là quá đủ rồi.
Blaze sững sờ. Anh không kịp phản ứng, không kịp thốt lên bất cứ lời nào. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Boboiboy, người vẫn luôn ở cạnh mình, giờ đây lại đang cất lên những lời như thể sắp sửa rời xa mãi mãi.
Boboiboy.
Boboiboy.
Mình...dừng lại ở đây thôi...anh nhé!
Những từ cuối cùng vừa rời khỏi môi Boboiboy, cả không gian như chìm vào tĩnh lặng. Một câu nói nhẹ nhàng, không oán trách, không hờn giận, nhưng lại đau đớn đến tận tâm can.
Blaze hoảng loạn. Trái tim anh đập loạn nhịp, bàn tay siết chặt như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại.
Blaze.
Blaze.
Kh-Không...
Nhưng Boboiboy không đáp lại, ánh mắt em bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt là vô số cảm xúc hỗn độn, uất ức, đau lòng, thất vọng, và một nỗi buông xuôi không thể diễn tả thành lời.
Một câu chia tay nhẹ nhàng nói ra như vậy, không phải Boboiboy vô tình, chỉ là 2 năm qua em đã nhẫn nhịn đủ rồi.
Đến cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ có thể kết thúc tại đây.
Boboiboy.
Boboiboy.
Blaze, em đã quyết rồi /Nhẹ nhàng/
Trái tim Blaze quặn thắt, tiết trời oi bức ngoài kia không còn mang lại chút ấm áp nào, mà chỉ khiến anh cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đúng là đôi khi, con người ta chỉ nhận ra giá trị của một thứ khi đã đánh mất nó. Chỉ khi tất cả đã vuột khỏi tầm tay, ta mới hiểu mình đã từng nắm giữ điều quý giá đến nhường nào.
Blaze.
Blaze.
Boboiboy...
Boboiboy.
Boboiboy.
Em đây?
Blaze.
Blaze.
Xin lỗi...
Boboiboy.
Boboiboy.
...
Tình yêu...cũng giống như bông tuyết.
Nó lấp lánh, đẹp đẽ, khiến người ta mê đắm và rung động. Nhưng cũng mong manh đến đáng sợ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ khiến nó tan biến không dấu vết.
Bông tuyết không thể chịu được cái nóng, cũng như tình yêu không thể tồn tại trong sự vô tâm, thờ ơ, thiếu tin tưởng và những tổn thương chẳng thể hàn gắn.
Nếu không biết nâng niu, trân trọng tình yêu sẽ dễ dàng vụn vỡ, để lại sự cô đơn lạnh giá trong tâm hồn.
Tình yêu của anh và em cũng giống như bông tuyết ấy vậy, mong manh như thế liền lập tức vụn vỡ vì em không chịu nổi tổn thương.
Đừng trách em tuyệt tình, mà hãy trách anh vô tâm.
Boboiboy khẽ thở dài, nhìn thẳng vào Blaze, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Boboiboy.
Boboiboy.
Khi gặp được người mà anh thật sự yêu thương...thì hãy học cách trân trọng họ nhé.
Boboiboy.
Boboiboy.
Hãy coi em là bài học để anh có thể yêu thương, tôn trọng người anh sẽ trao trái tim lần nữa! /Cười nhẹ/
Blaze.
Blaze.
Nhưng mà...
Blaze.
Blaze.
"Sao anh có thể quên em đây?"
Mối tình đầu là mối tình khó quên, dù cho đã từng lạnh nhạt, đã từng vô tâm, đã từng thống khổ hay đã từng hạnh phúc nhưng vẫn sẽ không thể quên đi lần đầu rung động, lần đầu đỏ mặt tim loạn nhịp, không thể quên đi lúc bắt đầu thích một người, yêu một người là như thế nào, không thể quên đi mình cũng từng chăm sóc, lo lắng, quan tâm và bảo vệ một người nào đó.
Boboiboy.
Boboiboy.
Quên em đi.
Boboiboy.
Boboiboy.
Mối tình này, nên kết thúc ở đây rồi.
Boboiboy.
Boboiboy.
Khi anh gặp được người mình thật lòng thương, hãy trở thành một người bạn trai tốt nhé, đừng để họ giống như em bây giờ.
Boboiboy.
Boboiboy.
Hẹn gặp lại anh.
Boboiboy.
Boboiboy.
Với cương vị là một người bạn, một người đàn anh.
Boboiboy khẽ cúi người tỏ chút sự tôn trọng còn lại dành cho anh rồi quay người rời đi.
Hỏi em có luyến tiếc không, em sẽ trả lời là có. Em luyến tiếc thanh xuân của mình, luyến tiếc những giọt nước mắt từng rơi vì anh, luyến tiếc những năm tháng cô đơn trong căn nhà trống vắng.
Boboiboy.
Boboiboy.
Tạm biệt anh, người em từng yêu.
Em tựa như nốt chu sa trong cuộc đời anh, nhưng giờ đây, em sẽ trở thành bạch nguyệt quang, đứng nơi cao xa mà không ai có thể chạm đến.
Em đã quyết tâm dành trọn tình yêu của mình cho sự nghiệp, cho tương lai mai phía trước, một tương lai không có anh.
...
Đau lòng chứ? Khổ sở chứ?
Blaze.
Blaze.
Ừm.
Nhưng chút ít đó có là gì so với đau khổ của em đây?
Chung quy đều là do anh mà ra.
Blaze.
Blaze.
...
Nếu được quay ngược thời gian, thì anh sẽ trân trọng, yêu thương, bên cạnh em dù là ở đâu chứ?
Blaze.
Blaze.
Tất nhiên.
Blaze.
Blaze.
Nhưng--
Đó chỉ là "nếu" mà thôi, vẫn sẽ không thay đổi được kết cục, anh đã làm tổn thương người anh yêu nhất trên đời này.
Blaze.
Blaze.
Tạm biệt em, người anh yêu.
Không có "từng yêu", vì sau tất cả những gì đã xảy ra, anh biết mình vẫn luôn yêu em, quá khứ, hiện tại và cả tương lai, đều như thế.
Trước kia là do anh ngu ngốc, vô lo vô nghĩ vẫn luôn cho rằng chỉ cần yêu em là đủ rồi.
Hóa ra...lại không đơn giản như vậy.
Nhưng anh biết rồi thì sao? Chẳng có gì xảy ra cả. Em vẫn sẽ rời xa anh.
Và ngày hôm ấy, trời nắng gay gắt, hai người con trai mang trong mình những tâm tư khác nhau, bước đi trên con đường tương lai của riêng mình, hai con đường, chẳng còn giao nhau nữa.
Và cũng ngày hôm ấy, Blaze đã mất đi Boboiboy, người mà anh đã từng dùng cả tính mạng để yêu, để theo đuổi. Chỉ tiếc là, sau khi có được người rồi, lại vô tình không trân trọng.
Hot

Comments

🎐Revi🎐

🎐Revi🎐

ngày sinh nhật em cũng là ngày em rời xa anh ~ /khi mà sinh nhật con em trùng ngày chia tay và nó cũng là fan của cp kiểu/👍

2025-07-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play