[Kiệt Hằng] Xiềng Xích Định Mệnh
CHƯƠNG 3: LỪA DỐI BẢN THÂN
Ngày hôm sau - Quán cà phê gần trường
Trần Dịch Hằng vừa ngồi xuống đã thấy Tả Kì Hàm cười gian.
Tả Kì Hàm
Ông nghĩ xem, ông tránh Vương Lỗ Kiệt dữ vậy, liệu có trốn được không?
Trần Dịch Hằng
Trước sau gì cũng phải dứt
Tả Kì Hàm
Thế sao tay ông còn run vậy?
Trần Dịch Hằng cứng người, vội giấu tay dưới bàn. Cậu ghét bị nhìn thấu như vậy.
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt sẽ không để yên đâu. "Anh bước tới, ngồi xuống cạnh Tả Kì Hàm." Hắn ta đang thực sự mất kiên nhẫn rồi
Trần Dịch Hằng không nói gì, chỉ siết chặt cốc cà phê trong tay. Cậu biết điều đó. Và nó khiến cậu sợ
Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, khiến cả ba người đều sững lại.
Vương Lỗ Kiệt
Em trốn ở đây à?
Cả quán cà phê dường như chìm vào tĩnh lặng.
Trần Dịch Hằng cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Cậu không cần quay lại cũng biết ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt đang ghim chặt vào cậu.
Tả Kì Hàm
Ơ kìa, sao ông biết tụi này ở đây?
Vương Lỗ Kiệt
Anh có cách của anh
Dương Bác Văn thở dài, nhưng không can thiệp. Anh biết, chuyện này không ai có thể ngăn được
Trần Dịch Hằng
Anh đừng có mà quá đáng
Vương Lỗ Kiệt
Anh kiên nhẫn đủ rồi." Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm." Bây giờ, đi với anh, ngay.
Tả Kì Hàm nhìn chằm chằm Vương Lỗ Kiệt rồi quay sang Trần Dịch Hằng.
Tả Kì Hàm
Ông có muốn đi không?
Trần Dịch Hằng cắn môi, không trả lời. Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Và điều tệ nhất là... một phần trong cậu, vẫn luôn muốn đi theo anh.
Quán cà phê - Không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Trần Dịch Hằng ngồi yên, cốc cà phê trên tay cậu đã nguội lạnh. Cậu không muốn đi. Nhưng ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt khiến cậu cảm thấy mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tả Kì Hàm
Này, Vương Lỗ Kiệt, nếu Dịch Hằng không muốn đi thì ông không thể ép—
Tả Kì Hàm lập tức ngậm miệng. Đây không còn là chuyện mà cậu có thể xen vào nữa
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt, đủ rồi
Nhưng Vương Lỗ Kiệt không nghe
Anh bước đến, túm lấy cổ tay Trần Dịch Hằng, kéo mạnh cậu đứng dậy
Trần Dịch Hằng
Anh điên rồi à?! Bỏ tôi ra!
Cả quán cà phê bắt đầu xì xào. Nhưng Vương Lỗ Kiệt không quan tâm. Anh chỉ muốn đưa cậu đi, đưa cậu ra khỏi nơi này, kéo cậu về lại bên anh
Cậu không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Trần Dịch Hằng đã bị lôi ra khỏi quán cà phê, bước chân loạng choạng theo sau Vương Lỗ Kiệt
Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận trong từng bước đi của anh
Vương Lỗ Kiệt dừng lại, đẩy Trần Dịch Hằng dựa vào tường.
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao em cứ phải trốn anh?
Cả hai đối mặt nhau, hơi thở gấp gáp. Cậu vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi bàn tay anh.
Vương Lỗ Kiệt
Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?
Trần Dịch Hằng
Anh có biết mình trông bệnh hoạn thế nào không?
Vương Lỗ Kiệt
Ừ. Bệnh vì em
Trần Dịch Hằng cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu ghét cái cách anh nói như thể cậu là toàn bộ thế giới của anh
Trần Dịch Hằng
Anh muốn gì từ tôi?
Vương Lỗ Kiệt
Muốn em đừng trốn nữa
Trần Dịch Hằng bật cười, nhưng trong lòng lại đau đớn.
Trần Dịch Hằng
Anh không nhận ra sao? Tôi không còn là người anh yêu ngày trước nữa
Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, siết chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Vương Lỗ Kiệt
Vậy thì để anh khiến em nhớ lại
Lời chưa kịp dứt, môi anh đã chạm xuống môi cậu.
Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự chiếm đoạt đầy tuyệt vọng
Cậu vùng vẫy, đấm mạnh vào vai anh, nhưng không thể đẩy anh ra
Trần Dịch Hằng
//Mình ghét anh ta. Mình ghét anh ta...//
Nhưng trái tim cậu thì lại phản bội cậu
Vương Lỗ Kiệt
Em có thể nói dối, nhưng cơ thể em không biết nói dối
Trần Dịch Hằng siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu không biết bản thân đang hận anh, hay đang hận chính mình nữa.
Comments
Bôngxinhiu🎀
kiểu còn yêu ấy hả..
2025-02-21
1
nhốt vk vô trg toilet 2 ngày☺️
là s dị tg ơi
2025-02-20
0