[Kiệt Hằng] Xiềng Xích Định Mệnh
CHƯƠNG 5: GIAM GIỮ
Căn hộ của Vương Lỗ Kiệt - Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở
Trần Dịch Hằng cảm nhận được hơi thở của mình trở nên gấp gáp. Cậu nhìn vào Vương Lỗ Kiệt—người đàn ông trước mặt cậu không còn là Vương Lỗ Kiệt mà cậu từng biết nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Em sợ anh à?
Trần Dịch Hằng
Tôi không sợ anh. Tôi chỉ thấy ghê tởm
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt lóe lên một tia nguy hiểm. Anh nghiêng đầu, ngón tay miết nhẹ lên vết đỏ trên má do cái tát khi nãy.
Vương Lỗ Kiệt
Ghê tởm? Em nói lại xem nào?
Trần Dịch Hằng cười lạnh, ánh mắt đầy sự khiêu khích.
Trần Dịch Hằng
Anh nghĩ mình là ai mà có quyền giam giữ tôi ở đây?
Vương Lỗ Kiệt
Là người em từng yêu
Trần Dịch Hằng
Người tôi từng yêu đã chết từ lâu rồi
Không khí trong phòng dường như đóng băng.
Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu chăm chăm, nụ cười trên môi anh vụt tắt
Anh đột ngột vươn tay, bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh
Vương Lỗ Kiệt
Vậy sao em vẫn còn rung động?
Trần Dịch Hằng
Anh đừng ảo tưởng!
Vương Lỗ Kiệt không nói gì, chỉ cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào—nó lạnh lẽo, đáng sợ.
Em có thể nói dối bằng lời. Nhưng em không thể nói dối bằng ánh mắt.
Cậu nghiến răng, vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay anh
Vương Lỗ Kiệt
Được thôi. Nếu em ghét anh đến thế... " Anh siết chặt cằm cậu hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh" Vậy thì chứng minh đi.
Trần Dịch Hằng
Chứng minh cái gì?
Vương Lỗ Kiệt ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một sự nguy hiểm tột cùng
Vương Lỗ Kiệt
Chứng minh rằng em thực sự không còn yêu anh nữa.
Bàn tay anh trượt xuống, siết chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình
Trần Dịch Hằng
Anh bỏ tôi ra!
Nhưng Vương Lỗ Kiệt không buông
Cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên, nhưng không rõ là vì sợ hãi hay vì điều gì khác
Vương Lỗ Kiệt
Nếu em không còn yêu anh, vậy thì tại sao em vẫn còn run rẩy?
Trần Dịch Hằng
Tôi run vì ghê tởm anh!
Cậu nghiến răng, dồn hết sức lực đẩy anh ra, nhưng không được.
Ngay lúc này, điện thoại của Vương Lỗ Kiệt đột nhiên rung lên
Màn hình hiển thị một tin nhắn từ Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt liếc nhìn màn hình, sau đó quay sang cậu
Vương Lỗ Kiệt
Xem ra bạn em đang cố tìm em đấy.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng tiếc là họ sẽ không tìm ra đâu
Anh cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng
Anh cầm lấy điện thoại của Trần Dịch Hằng, tháo pin ra, rồi ném nó sang một bên.
Trần Dịch Hằng
Anh điên thật rồi...
Vương Lỗ Kiệt
Ừ. Và tất cả là vì em
Tả Kì Hàm
Má nó! Dịch Hằng vẫn không trả lời tin nhắn của tôi
Dương Bác Văn
Tôi cũng đã thử gọi Lỗ Kiệt nhưng cậu ta không nghe
Tả Kì Hàm
Cậu ta đã đưa Dịch Hằng đi đâu rồi
Dương Bác Văn
Để tôi nghĩ lại xem
Comments