[Kiệt Hằng] Xiềng Xích Định Mệnh
CHƯƠNG 4: CHIẾM ĐOẠT
Tả Kì Hàm
Dịch Hằng không trả lời tin nhắn...
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt đưa cậu ta đi rồi
Tả Kì Hàm
Tôi có nên lo lắng không....
Trần Dịch Hằng bị đẩy vào trong, lưng va vào tường lạnh buốt. Cậu lập tức lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác
Trần Dịch Hằng
Anh điên rồi......
Vương Lỗ Kiệt không nói gì. Anh đứng đó nhìn chằm chằm cậu đôi mắt tối lại như một cơn bão sắp ập đến
Trần Dịch Hằng
Thả tôi ra....
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt anh, khiến từng đường nét trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết
Trần Dịch Hằng
Anh muốn làm gì.....!
Vương Lỗ Kiệt tiến lại gần, từng bước một như một con thú săn mồi đang dồn con mồi vào góc chết
Vương Lỗ Kiệt
Làm gì à? "Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp nguy hiểm" Anh chỉ muốn nói chuyện với em
Trần Dịch Hằng bật cười lạnh
Trần Dịch Hằng
Nói chuyện? Anh bắt cóc tôi về đây chỉ để nói chuyện?
Vương Lỗ Kiệt
Nếu anh không làm vậy, em có chịu nghe anh không?
Phải, cậu biết mình sẽ không bao giờ chịu đối mặt với anh
Trần Dịch Hằng
Tôi không còn gì để nói với anh cả
Cậu quay người định mở cửa. Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm, thì một lực kéo cậu trở lại
Lưng cậu đập mạnh vào ngực anh
Vương Lỗ Kiệt
Anh không cho em đi đâu cả
Siết chặt lấy eo cậu, anh ghì cậu vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên cổ
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc mang theo sự chiếm hữu đáng sợ
Trần Dịch Hằng vùng vẫy, nhưng càng giãy dụa vòng tay anh càng siết chặt hơn
Vương Lỗ Kiệt
Anh nhịn lâu lắm rồi
Cậu nói ấy, cùng với sự tuyệt vọng trong giọng anh khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn
Trần Dịch Hằng
Anh không có quyền ép tôi..
Vương Lỗ Kiệt
Thế em có quyền bỏ mặc anh sao
Cậu cắn môi, ánh mắt dao động
Cậu nhớ đến quá khứ. Nhớ đến ngày tháng hạnh phúc đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nhớ đến cách mà hai người đã làm tổn thương nhau
Nhưng cậu không thể mền lòng
Trần Dịch Hằng
Tôi ghét anh!
Vương Lỗ Kiệt
Ghét cũng được! Chỉ cần em vẫn còn nhìn anh là được rồi
Trần Dịch Hằng
Anh điên rồi!
Vương Lỗ Kiệt
Ừ, anh điên vì em
Một cái tán giáng thẳng lên má anh
Không gian đột nhiên yên lặng đến đáng sợ
Vương Lỗ Kiệt không né. Anh chỉ đứng yên, mặt hơi nghiêng đi, vết đỏ dần hiện lên trên làn da
Nhưng điệu đáng sợ nhất là.......anh cười
Một nụ cười đầy nguy hiểm
Vương Lỗ Kiệt
Được thôi. Dịch Hằng
Anh nâng cằm cậu lên. Ánh mắt tối lại
Vương Lỗ Kiệt
Nếu em muốn chơi trò này với anh.... thì anh sẽ chiều em đến cùng
Tả Kì Hàm
Dịch Hằng vẫn không trả lời tin nhắn
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt cũng khoá máy rồi
Tả Kì Hàm
Ch.ết tiệt....Có khi nào hắn làm gì Dịch Hằng không
Dương Bác Văn
Tôi không chắc. Nhưng Lỗ Kiệt bây giờ không còn là người mà chúng ta có thể kiểm soát nữa...
Tả Kì Hàm
Vậy phải làm sao?
Dương Bác Văn
Chúng ta phải tìm ra bọn họ trước khi quá muộn
Comments
có chấp niệm lớn với luheng
t/g ơi cho e hỏi là t/g viết kết se hay he thế
2025-03-13
0
Bôngxinhiu🎀
cuối cùng cũng kím đc 1 bà vt truyện hay^^
2025-02-21
2
𝙜𝙝𝙖𝙣𝙣ᥫ᭡
ngầu như cái bồn cầu luôn anh oii😏🖕
2025-04-07
0