[Rhycap] Tận Cùng Thống Hận
chương 4 : Hối hận
Khi ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm chiếu qua cửa sổ, Quang Anh tỉnh dậy.
Hắn nhìn vào Đức Duy, người đang nằm bên cạnh mình, thân thể nhỏ bé co lại như muốn trốn tránh, nhưng những vết thương khắp cơ thể hắn không thể che giấu.
Quang Anh khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối của Đức Duy ra khỏi khuôn mặt.
Giọng hắn thì thầm, đầy chân thành
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi. Anh đã sai
Nguyễn Quang Anh
Anh..Anh không biết mình đã tồi tệ đến thế nào
Cả đêm hôm qua Quang Anh không ngủ, hắn suy nghĩ về lời nói của bà Oanh, về lời khuyên của Bảo Khang - người bạn thân nhất, về những lỗi lầm hắn đã làm với em.
Tuy nhiên, Đức Duy chỉ nhắm mắt, không đáp lại, không quay lại nhìn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Anh xuống nấu bữa sáng cho em nhé?
Quang Anh không biết làm sao để đối mặt với sự im lặng này.
_________________________
Nguyễn Quang Anh
Xuống rồi hả? Anh nấu cháo bào ngư cho em ăn
Nguyễn Quang Anh
Lại đây ăn một chút nha
Nguyễn Quang Anh
Đừng để bụng đói
Hắn cố gắng chuẩn bị bữa sáng, mang đến cho Đức Duy một chút gì đó để ăn.
Nhưng từng hành động của hắn lại cảm thấy quá xa vời.
Mỗi lần đưa tay đến gần, Đức Duy lại lùi ra, như thể không muốn nhận bất kỳ sự quan tâm nào.
Quang Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nói một cách nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn em khỏe lại
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không muốn nói gì, anh sẽ im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em đừng để mình tự làm đau thêm
Đức Duy vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.
Thậm chí không chạm vào bát cháo mà hắn tận lực nấu.
Hắn cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân.
Cả ngày hôm đó, hắn cố gắng thể hiện sự quan tâm, sự thay đổi của mình, nhưng những cử chỉ nhẹ nhàng của hắn vẫn không làm mềm trái tim của Đức Duy.
Hắn cố gắng mỉm cười, cố gắng khiến Đức Duy cảm thấy thoải mái, nhưng trong ánh mắt của em vẫn không có gì ngoài sự xa cách và sự cạn kiệt tình cảm.
Nguyễn Quang Anh
Hay ăn món khác nha?
Nguyễn Quang Anh
Anh kêu bà Oanh nấu cho em
Hoàng Đức Duy
// im lặng //
Bà Oanh
Được rồi cậu lo sổ sách trên công ty đi
Bà Oanh
Để tôi nấu cho Duy ăn
Bà Oanh
// chạnh lòng nhìn về phía em //
Đến giữa buổi chiều, Quang Anh không thể chịu đựng thêm.
Hắn nhẹ nhàng kéo Đức Duy lại gần mình, ôm em vào lòng như thể muốn bảo vệ, muốn bù đắp cho những lỗi lầm trước kia.
Hắn khẽ nói, từng chữ như rơi ra từ tận đáy lòng.
Nguyễn Quang Anh
Em còn đau không?
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi..anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó anh không nên làm thế
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là..anh không thể chịu đựng nổi khi thấy em như vậy
Nhưng Đức Duy chỉ im lặng, đôi mắt vẫn khép chặt, như thể hắn không muốn nghe, không muốn biết gì thêm nữa.
Quang Anh khẽ buông tay, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Đức Duy, một cảm giác vô cùng đau đớn xâm chiếm trái tim hắn.
Ngày trôi qua trong sự im lặng nặng nề.
Quang Anh không thể làm gì để thay đổi tình thế, không thể nào lôi kéo được Đức Duy về phía mình.
Hắn vẫn chăm sóc, vẫn ở bên cạnh, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi Đức Duy không thể mở lòng.
Hắn hiểu rằng, dù có làm gì đi nữa, tình yêu của hắn lúc này không còn có thể xóa nhòa những vết thương trong lòng Đức Duy.
_________________________
Tối đến, khi không gian im lặng đến nghẹt thở, Quang Anh quyết định phải nói hết ra những điều chất chứa trong lòng.
Hắn ngồi xuống cạnh Đức Duy, đôi mắt đầy kiên quyết nhưng cũng chứa đựng sự tổn thương sâu sắc. Quang Anh nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai, rồi cúi xuống nhìn vào mắt em.
Giọng hắn trầm và đầy cương quyết.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện năm xưa, anh không quan tâm nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng không cần em giải thích nữa
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
Em phản bội anh cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng xin em..
Nguyễn Quang Anh
Đừng như vậy nữa được không?
Hắn lấy một hơi thật dài, sự đau đớn trong giọng nói không thể giấu được.
Hắn khẽ vuốt nhẹ bàn tay em, như thể muốn kết nối lại thứ tình cảm đã từng rất sâu đậm giữa họ.
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy
Tôi không xứng có được tình yêu của anh
Hoàng Đức Duy
Tôi đã phản bội anh mà? Đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Anh không tin!
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em có lý do riêng
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em đau khổ như nào mới phải đi đến bước đường cùng ấy..
Từng lời nói thốt ra chẳng nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo.
Vậy mà lại khiến em phải sững lại.
Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đấy Đức Duy đã mềm lòng trước lời nói của anh.
Nhưng tình cảm thì vẫn không trở lại.
Nguyễn Quang Anh
Anh sai rồi!
Nguyễn Quang Anh
Anh đã quá vội vã, đã không kiên nhẫn để hiểu em, để cho em thời gian
Nguyễn Quang Anh
Anh đã hành hạ em vì sự ích kỷ của bản thân
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh không thể bỏ cuộc, Duy!
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em, anh chưa bao giờ ngừng yêu em.
Hoàng Đức Duy
" Xin anh..đừng nói nữa "
Hắn ôm chặt lấy em, giữ trọn em vào lòng mình.
_________________________
cua tổng tài
không muốn viết nữa😭
Comments
_Angesnasia_Bông
Bộ này hay íiii, đừng drop mà, đăng chap nhiều nhiều từ từ cũng hết flop thôiii
2025-03-19
0
Bonney
viết đi mà cj gái xinh đẹp, em thấy nó hay lắm
2025-02-05
1
Yuna
thôi mà, truyện hay lắm luôn í đọc cuốn vãi ò nên tg nhớ ra đều đều cho tui đọc nha
2025-02-20
2