chương 5 : Cho anh cơ hội sửa sai

Cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh nặng nề, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người.
Đức Duy trằn trọc, lòng đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Em không thể ngừng nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người. Những vết thương trong lòng em đã quá sâu, những đau đớn mà Quang Anh gây ra đã khiến tình cảm giữa họ tan vỡ. Nhưng liệu có cơ hội nào cho họ, liệu có thể hàn gắn được những vết nứt không?
Đức Duy nhìn lên trần nhà, mắt không chớp, suy nghĩ chồng chất. Những ký ức về ngày xưa, về tình yêu trong sáng, hạnh phúc bao giờ lại hiện về trong đầu em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Làm sao đây.. "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mình... "
Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Em đã bị tổn thương quá nhiều, và tình yêu, dù có mạnh mẽ đến đâu, đôi khi vẫn không đủ sức để chữa lành.
Em cảm nhận được sự hiện diện của Quang Anh bên cạnh mình, nhưng lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó, ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng, và Đức Duy quyết định phải nói ra điều mình đã suy nghĩ suốt cả đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Đánh thức hắn giờ này..hắn có đánh mình không? "
Em quay người lại, hơi thở vẫn còn nặng nề nhưng dứt khoát.
Quang Anh vẫn không tỉnh dậy, hắn vẫn ôm em trong giấc ngủ say.
Đức Duy khẽ cử động, giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh hơi giật mình, rồi từ từ mở mắt.
Hắn nhìn vào đôi mắt của Đức Duy, không giấu nổi sự lo lắng, mong đợi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... em không ngủ sao?
Đức Duy lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt lạnh nhạt không còn sự cảm thương như trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể sửa sai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có một điều kiện..
Quang Anh, dù có chút ngỡ ngàng, nhưng không thể che giấu niềm hy vọng trong mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điều kiện gì, Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ làm tất cả
Đức Duy nhắm mắt lại một chút, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tôi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rời khỏi nơi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cần phải có không gian, thời gian để chữa lành vết thương trong lòng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ, không thể mãi chịu đựng những tổn thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh thực sự yêu tôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hãy để tôi đi đi
Quang Anh im lặng, một sự tê dại tràn ngập trong lòng hắn.
Hắn muốn phản đối, muốn giữ chặt em lại, nhưng trong sâu thẳm, hắn hiểu.
Hắn hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là sự chiếm hữu, mà là sự tôn trọng quyết định của người mình yêu, dù cho điều đó có đau đớn đến thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ để em đi, Duy!
Quang Anh nói khẽ, giọng hắn nghẹn lại, đầy sự đau đớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không giữ em lại bằng cách này nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, sẽ bù đắp cho em tất cả…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em cho anh một cơ hội, thế là đủ rồi
Quang Anh bật người dậy, đối mặt với em, vội vàng nói.
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt em vẩn đục với những cảm xúc chưa thể bày tỏ hết.
Những mảnh vỡ trong lòng em, dù có ai hay ai sẽ hàn gắn, thì đó sẽ là hành trình dài và gian nan.
Nhưng ít nhất, em đã cho Quang Anh cơ hội để chứng minh tình cảm của mình, dù rằng tình yêu ấy giờ đây đã không còn là điều duy nhất em khao khát.
__________________________
[ Trước buổi đêm hôm ấy ]
Tại quán cafe
Bảo Khang ngả người ra phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Anh, như muốn tìm một chút gì đó trong ánh mắt hắn mà hắn còn chưa nhận ra.
Anh thở dài một hơi rồi lên tiếng, giọng đầy sự suy ngẫm, như một lời nhắc nhở từ sâu thẳm trong quá khứ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Quang Anh!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nếu ngày xưa mày chọn cách từ từ tìm ra sự thật
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thay vì ép em ấy phải giải thích ngay lập tức
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thì mọi chuyện có lẽ đã không đi xa đến vậy
Quang Anh ngước nhìn, đôi mắt chợt mở to, không thể nào không cảm nhận được sự sắc bén trong lời nói của Bảo Khang.
Hắn im lặng, nỗi dằn vặt từ quá khứ lại ùa về, như một cơn sóng lớn đổ ập vào tim.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em ấy không phải là một cỗ máy, Quang Anh!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em ấy cũng có nỗi đau, có lý do riêng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày ép em ấy phải nói ra những điều em ấy không thể chia sẻ lúc đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Và mày đã làm tổn thương em ấy thêm
Quang Anh không thể nói gì, lời của Bảo Khang như một nhát dao cứa vào vết thương chưa lành.
Bảo Khang nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng anh chậm rãi nhưng đầy đỗi chắc chắn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tình yêu không phải lúc nào cũng là sự cưỡng ép
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đôi khi, tình yêu là sự kiên nhẫn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Làm sao mày có thể yêu một người mà không cho họ cơ hội để tự mình đối diện với những nỗi đau của họ?
Quang Anh cúi đầu, không thể phản bác.
Hắn đã sai, hắn hiểu rõ điều đó.
Nhưng trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai, vẫn không thể buông tay
Bảo Khang không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát người bạn thân.
Anh hiểu, Quang Anh đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng đau đớn nhất vẫn là sự nhận thức muộn màng.
Tình yêu đôi khi không thể cứu vãn khi đã làm tổn thương quá nhiều, và Bảo Khang biết rằng, dù có bao nhiêu lời khuyên. Quang Anh vẫn phải tìm ra cách để chữa lành những vết thương mà chính hắn đã gây ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết mình phải làm gì rồi
________________________
Thực tại.
Khi nghe Đức Duy nói rằng em chấp nhận cho hắn cơ hội sửa sai, Quang Anh như không tin vào tai mình.
Hắn ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà hắn đã rất khao khát.
Hắn ôm em thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một giây.. Đức Duy sẽ lại rời khỏi hắn. Trái tim Quang Anh đập mạnh, những xúc cảm mãnh liệt khiến hắn không thể nào ngủ được. Lần này, không phải là không thể mất em, mà là không dám mất em thêm một lần nào nữa.
Cả đêm, hắn cứ ôm em như vậy, nụ cười trên môi không hề tắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Thằng điên "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cười vậy ai ngủ được "
_________________________
cua tổng tài
cua tổng tài
Nay chăm nên viết tận 1k1 chữ=)))
Hot

Comments

Châu Như Châu Như

Châu Như Châu Như

sốp ui em từ tiktok qua nì

2025-02-06

1

✨Embes mê DooGem🦈🐻

✨Embes mê DooGem🦈🐻

oi tr nói câu xót hết cả ng

2025-02-06

1

Thiếu Gia Đặng...?!

Thiếu Gia Đặng...?!

Hay lắm t/g ơiii💞💞

2025-02-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play