AllDaniel – Lookism: Nhân Ngư
Chương 14
Kwak Ji Chang
Bọn tôi về đây, đồ mai tôi bảo người mang lên cho cậu
Yook Seong Ji
Cảm ơn nhé, tôi làm phiền mấy cậu quá //Cười trừ//
Ma Tae Su
Phiền hà gì, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau mà
Kwak Ji Chang
Với cả mình cậu sao chăm nổi thằng nhóc này //Nhìn cậu//
Daniel
"Sao không chăm nổi? Mình ngoan mà"
Wang Seok Du
Không được rồi, Jae Gyeon tạm thời không đi được, chắc mai phải đem người tới đón //Từ trong nhà đi ra//
Ji Gong Seok
Cái thằng đấy làm sao?
Wang Seok Du
Bị thương nặng quá, không cử động mạnh được
Daniel
"Mình nhớ mình cắn cũng nhẹ lắm mà ta?"
Yook Seong Ji
Daniel... //Mỉm cười//
Daniel
"Không được đánh! Không được đánh! Không được đánh! Không được đánh!"
Để trừng phạt việc Daniel cắn người tùy tiện, Seong Ji giao toàn bộ việc chăm sóc Jae Gyeon cho cậu đến khi cậu ta rời đi
Daniel cực kỳ bất mãn với điều này nhưng đành bất lực chấp nhận. Hoặc bị cắt hết đồ ăn vặt hoặc làm culi tới mai. Cậu hết lựa chọn rồi, đồ ăn là mạng cậu đấy
Có chết cậu cũng không ngờ, Seong Ji – người chiều mình như vong lại có thể thốt ra mấy lời chết chóc ấy. Cắt hết đồ ăn ngoài bữa khác nào lấy mạng cậu chứ!?
Quả nhiên loài người không đáng tin!!!
Daniel
//Đập mạnh bát cháo xuống bàn// Dậy đê!!!?
Na Jae Gyeon
Hở!? //Giật mình tỉnh dậy//
Na Jae Gyeon
Ặc!? //Ôm đầu//
Na Jae Gyeon
Mấy giờ rồi? //Nhăn nhó//
Daniel
7 giờ hơn, dậy ăn đi //Bỏ đi//
Na Jae Gyeon
Đợi đã!? //Kéo cậu lại//
Daniel
Cái giề!? //Gắt lên//
Na Jae Gyeon
Seong Ji đâu rồi?
Daniel
Anh ấy đang ở ngoài, lát nữa vào. Còn chú thì mau ăn đi
Na Jae Gyeon
Sao lại là chú!? Tôi có già thể đâu!? Gọi anh thôi
Daniel
"Già đầu rồi còn lắm chuyện"
Daniel
//Nhấn mạnh// Ông chú! mau ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ //Mỉm cười, nhanh chóng ra ngoài//
Na Jae Gyeon
Trẻ con thời này đều ngang ngược thế này à? //Lẩm bẩm//
Vẫn đang mải suy nghĩ linh tinh, mùi thơm từ đồ ăn bắt đầu lơ lửng quanh đầu mũi. Jae Gyeon thoáng nuốt nước bọt, thầm nghĩ mùi thơm thật. Sau đó cầm bát lên ăn sạch, món ăn thật sự rất ngon
Na Jae Gyeon
"Còn không nhỉ? Mình muốn ăn thêm" //Nhìn quanh//
Nồi cá trên bếp thu hút sự chú ý của Jae Gyeon, anh nhanh chóng đứng dậy đi tới mở nắp.
Na Jae Gyeon
"Ừm, quả nhiên ở đây" //Liếm môi//
Jae Gyeon múc một bát lớn thêm chút cơm rồi ăn như hổ đói. Một miếng lại một miếng khiến người ta thỏa mãn.
Daniel
Chú đang ăn cái gì đấy hả!? //Từ ngoài chạy vội vào kiểm tra nồi cá//
Hết rồi, hết thật rồi, nồi cá kho cậu khó khăn lắm mới nấu xong, để dành mai ăn bị tên con người này ăn hết rồi!!!?
Daniel bây giờ rất muốn cắn chết cái tên này. Cậu cạn kiệt năng lượng tới mức teo nhỏ rồi, đồ ăn bây giờ là mạng sống của cậu đấy!? Thế mà cái tên loài người này dám ăn của cậu!!! Đm! Thứ xấu xa!!!
Daniel
Seong Ji... //Mếu máo//
Yook Seong Ji
Daniel, đồ ăn vẫn còn nhiều mà. Mai muốn thì anh nấu thêm cho nhé //Xoa đầu//
Daniel
//Mím môi, hai mắt rưng rưng//
Yook Seong Ji
Jae Gyeon đang bị thương mà, nhóc phải để người ta ăn lấy sức nữa chứ
Daniel teo nhỏ, tính cách theo đó biến đổi theo, cậu đặc biệt dựa dẫm vào Seong Ji. Giống như đứa nhỏ bị cướp đồ chơi muốn được bố mẹ bênh vực vậy
Ngặt nỗi lúc này đây, người duy nhất mà nó dựa giẫm vào lại không theo phe nó. Nó tức giận nhưng lại không thể phát tiết, trở thành sự ấm ức bất lực. Sống mũi cay cay, giọng nghẹn ứ. Nó khóc lớn...
Daniel
Oa!!!...Huhuhu...Hức...huhu...oa...
Từng giọt, từng giọt nước mắt lớn chào ra, đông kết lại thành ngọc, rơi lộp độp xuống sàn rồi lăn ra tứ phía
Yook Seong Ji
//Vội vàng bế lên ôm lấy, không ngừng giỗ dành// Được rồi, được rồi mà. Không ai ăn của nhóc, nào không khóc nữa
Daniel
//Liên tục quẫy đạp muốn thoát// Oa!...b bỏ ra!...hu hu hu..bỏ...hức hu...ra!!!
Jae Gyeon bên này vẫn còn sốc trước mấy viên ngọc trai rơi trên sàn. Hoang mang nhìn hai người trước mặt
Na Jae Gyeon
"Cái vẹo gì đây? Thằng nhóc đó khóc ra ngọc trai kìa. Thế đó là người cá thật à?"
Comments
Mei:') 2
típ đi người đẹp! 🌹👈🥰
2025-02-21
1
Anonymous
Chứ còn gì nữa
2025-04-12
0
phieuluukhapchon
giàu to r
2025-03-23
0