AllDaniel – Lookism: Nhân Ngư
Chương 19
Na Jae Gyeon
//Nước biển tràn vào mũi// Ục! Khụ khụ khụ!!!
Na Jae Gyeon
//Bật người ngồi dậy// Khụ khụ khụ!!!
Daniel
Nhoằm nhoằm nhoằm... Nhỉnh ồi nhà?
Daniel
//Nuốt// Ực, tỉnh rồi thì chuẩn bị đi. Tôi đưa chú lên bờ
Na Jae Gyeon
À...– khụ khụ... Ừ...ha //Quanh qua nhìn Daniel//
Na Jae Gyeon
//Vội quay đi// "Cái vẹo gì vậy??? Sao tim mình đập nhanh thế?"
Daniel
//Nhìn chằm chằm// Ông chú?
Na Jae Gyeon
L...làm sao? //Che mặt//
Daniel
"Sao như thiếu nữ mới yêu vậy cha"
Daniel
//Tiến sát lại// Ông chú...
Na Jae Gyeon
//Nghiêng người né tránh// C... cái gì!?
Daniel
Chú biết chú đang ở đâu không?
Na Jae Gyeon
//Hé mắt nhìn quanh// Giữa biển?
Na Jae Gyeon
//Cúi xuống//
Vừa nhìn xuống dưới Jae Gyeon đã hồn vía lên mây. Thứ anh đang cưỡi là một con cá mập đã to thì trớ, miệng vẫn còn đang gặm mồi, máu me đỏ ngầu theo dòng nước mà trôi đi
Na Jae Gyeon
C...Cái gì đây??? //Quay qua nhìn Daniel//
Daniel
Cá mập á //Tươi cười//
Na Jae Gyeon
//Tim hẫng một nhịp// Ồ, ra là vậy //Lập tức đảo mắt, đẩy Daniel ra//
Daniel
Đừng có đẩy! Chú thần kinh à!!!? //Hất tay đối phương ra//
Na Jae Gyeon
"Tại nhóc chứ ai" //Mặt đỏ bừng quay đi//
Na Jae Gyeon
//Nhìn xuống// Nó... có cắn không?
Daniel
Hỏi thừa, đương nhiên là có. Tôi mà cách nó quá 3 mét là chú thành bữa tối của nó đấy //Cắn miếng lớn//
Daniel
//Nhìn chằm chằm đối phương// Chú... không kinh ngạc nhỉ?
Na Jae Gyeon
"Chỉ riêng nhóc thôi đã đủ khiến tôi kinh ngạc chết rồi" //Thở dài//
Daniel
Ực... "Sao ông chú nay chông ngon miệng thế nhờ"
Daniel
Nhai nhai nhai //Cực kỳ hưởng thụ//
Daniel gặm miếng lớn trên mặt Jae Gyeon, cậu cắn nhẹ liên tục gặm gặm phần má ấy. Nó hơi nhột, mỗi miếng cắn xuống lại khiến người anh ran ran. Thay vì nhai thì nó cảm giác giống như cậu đang mút hơn
Na Jae Gyeon
Dính mê hoặc –> "Cảm giác... không tệ" //Tận hưởng//
Daniel
Nhằm nhằm nhằm "Thịt người ngon thật"
Daniel
" Khoan từ từ!!! Thịt người!?" //Bừng tỉnh//
Daniel lập tức nhả ra, lùi lại, tay ôm miệng hoảng hốt nhìn Jae Gyeon.
Vết thương không nặng, ửng đỏ một mảng lớn, lốm đốm vài vết răng, vẫn chưa chảy máu. Nhưng chỉ từng đó cũng đủ dọa cho cậu sợ hãi tới tái mét mặt mày. Cảm giác tội lỗi, hối hận vì hành động mất kiểm soát của chính mình khiến Daniel không dám nhìn Jae Gyeon
Tới lúc bản thân bình tĩnh hơn, Daniel mới lén nhìn lên. Không nhìn không sao, nhìn rồi thì mấy cái cảm giác tội lỗi này giờ tiêu tan sạch.
Daniel
"Cái gương mặt lâng lâng, phê pha như mới cắn thuốc đấy là sao nữa cha nội???"
Daniel
Này ông chú! //Chọc chọc vào người Jae Gyeon//
Không thấy Jae Gyeon phản ứng, Daniel bắt đầu hơi hoảng. Cậu hình như lại sài chiêu gì mà cậu không biết rồi.
Mà bố dạy cậu rồi, không cẩn thận sài chiêu mình không biết thì...
Táng cho đối phương tỉnh là được
Na Jae Gyeon
//Bừng tỉnh// Ặc! Sao nhóc đánh tôi!?
Daniel
Đánh chú để chú tỉnh ra chứ gì nữa. Hay muốn thành thằng ngốc?
Daniel
Làm sao? //Trừng mắt//
Na Jae Gyeon
//Tim lại hẫng một nhịp// "Ư~ Cứ thế này có ngày mình chết mất"
Na Jae Gyeon
Không có gì...
Daniel
"Hừm... Quả nhiên méo ổn rồi. Thằng cha này là ai chứ méo phải ông chú"
Daniel
"Mình có nên... thủ tiêu thằng cha này không?"
Và Daniel tính ra tay thật:)))
Tác giả
Mấy nay mình ra hơi chậm vì sắp tới mình thi rồi
Tác giả
Chương này đúng ra sẽ đăng vào hôm qua, nhưng mình bận quá nên đến giờ mới xong
Tác giả
Đến khi thi xong mình sẽ ra chương mới nha
Tác giả
Còn hiện tại mình sẽ ngừng viết vài ngày
Comments
buồn ngủ quá-×-
tặng bạn 1 tách cà phê và 5 bông nha người đẹp /Drool/
2025-03-12
1
yuukimeallmain
chúc người đẹp thi tốt 🥰❤️
2025-03-12
1
Bờ rét🥖🥖
Cắn cắn cắn💖🥹
2025-03-12
2