AllDaniel – Lookism: Nhân Ngư
Chương 1
Với thân trên là người và thân dưới là cá. Được miêu tả là tuyệt đẹp với vẻ ngoài nổi bật, cùng giọng hát mê hoặc lòng người
Được biết tới qua cả trăm truyền thuyết được kể lại
Và Seong Ji cũng vậy, biết tới người cá qua những truyền thuyết và cổ tích của đám trẻ con
Anh biết rằng, sinh vật đấy hư cấu đến nhường nào
Có lẽ vì vậy khi một thằng nhóc không biết chui từ đâu ra nằm vật vã ngủ ngon lành trên người anh tự xưng mình là người cá, thì điều đầu tiên anh nghĩ tới là...
Yook Seong Ji
" Thằng nhóc này... có bình thường không vậy? "
Daniel
Anh nghĩ tôi không được bình thường đúng không // Nghiêm mặt //
Yook Seong Ji
Không có // Lập tức phản bác //
Daniel
Thật sao? // Tươi cười //
Daniel
// Nhìn chằm chằm //
Yook Seong Ji
Ừ thì... hơi hơi // Không dám nhìn thẳng //
Daniel
" Ôi loài người... "
Yook Seong Ji
Mà nhóc xuống khỏi người tôi trước đi
Yook Seong Ji
Cứ ngồi đè lên bụng thế này đau bụng lắm
Daniel
Không thích! // Cố đè chặt xuống //
Yook Seong Ji
Haiz... " Trẻ con thời này đều ngang ngược thế này à? "
Yook Seong Ji
Tôi còn chưa hỏi tội nhóc đột nhập trái phép đâu // Nắm vai Daniel, nhấc bổng cậu lên //
Yook Seong Ji
// Bật người ngồi dậy, đặt cậu sang bên cạnh // Mà làm sao nhóc vào được nhà tôi?
Daniel
Thì tôi bẻ khóa cửa? // Từ đầu giường lôi ra tay nắm cửa đưa cho anh //
Yook Seong Ji
... // Giật giật khoé miệng //
Yook Seong Ji
Hay nhỉ? Nhóc biết cái cửa đó sửa tốn bao tiền không!?
Daniel
// Chìa tay ra một đống ngọc trai //
Yook Seong Ji
Nhóc đưa tôi cái này làm gì?
Daniel
Cái này có thể bán lấy tiền để sửa cửa // Đưa tới trước mặt Seong Ji //
Từng viên ngọc trai to tròn, trắng trẻo đẹp không tì vết, trông không giống đồ giả. Nhưng nếu là thật thì chắc chắn rất đắt tiền, chưa kể thằng nhóc này có cả một nắm lớn
Một thằng nhóc lại có nhiều ngọc như này thật khiến người ta quan ngại, giống như củ khoai nóng bỏng tay vậy, tốt nhất là không nên dây vào
Yook Seong Ji
Haiz... // Ôm mặt thở dài //
Daniel
Sao vậy? // Nghiêng đầu khó hiểu //
Daniel
Không đủ sao? Tôi còn nhiều lắm. Để tôi lấy thêm cho // Tính lấy ra thêm //
Yook Seong Ji
Thôi // Giữ tay cậu lại //
Yook Seong Ji
Nhóc cất hết đi
Yook Seong Ji
Không. Mà nhà nhóc ở đâu vậy? // Đứng dậy //
Yook Seong Ji
Không có nơi ở cụ thể sao? // Đi lại chỗ tủ đồ //
Daniel
Có, nó là đảo nhỏ cách không xa chỗ này lắm đâu // Nhìn về cánh cửa bị bật tung ra //
Yook Seong Ji
Vậy nhóc tự về được không? // Lục lọi trong tủ //
Daniel
Tuần trước bão đánh chìm đảo rồi, nên tôi mới bơi lên đây
Yook Seong Ji
Thế bố mẹ nhóc đâu?
Daniel
Họ á? Đi du lịch cả rồi. Mấy năm nay vẫn chưa về // Nằm vật ra giường //
Daniel
Tôi sắp quên mặt họ tới nơi rồi // Thở dài //
Daniel
Mấy cái này mẹ để lại cho tôi, bảo sau này cần gì thì đem lên bờ bán // Cầm viên ngọc lên nhìn //
Daniel
Thế còn anh? Bố mẹ anh đâu? // Quay qua nhìn Seong Ji //
Yook Seong Ji
Tôi không biết // Kéo Daniel ngồi dậy //
Daniel
Ấy!? Đứng kéo mạnh! Đau!!!
Yook Seong Ji
Tôi làm gì mạnh tay tới mức đấy
Daniel
Không, vết thương bị rách rồi // Mặt nhăn nhó //
Yook Seong Ji
Nhóc bị thương à? Ở đâu? // Cố tìm vết thương //
Daniel
Sao không bật đèn lên? Không tối à? // Nhìn quanh nhà //
Yook Seong Ji
Đèn hỏng rồi, chưa kịp sửa
Daniel
Thế nãy giờ anh nhìn kiểu gì? //Nghi hoặc//
Yook Seong Ji
Vẫn nhìn được mà, nhóc chưa quen thôi // Banh mắt ra nhìn //
Yook Seong Ji
Mà nhóc bị thương chỗ nào? Tôi tìm không thấy
Daniel
Anh có thật là nhìn được không vậy? // Trợn trừng mắt //
Yook Seong Ji
Nhóc có định để anh băng bó cho không
Daniel
Chậc!? " Người lớn quả nhiên không đáng tin "
Daniel
// Cầm tay anh đặt vào đùi trong đang chảy máu //
Yook Seong Ji
Nhóc... Ban nãy còn dám đè anh xuống!?
Daniel
Lúc đó nó có rách đâu // Làu bàu //
Comments
Anonymous
Sao anh nói zậy
2025-04-12
0
Trần Linh
Sao anh dám nói bé nhà em như thế >:(
2025-02-03
5