AllDaniel – Lookism: Nhân Ngư
Chương 15
Càng nghĩ càng tức, càng khóc càng ấm ức, càng như vậy Daniel càng vùng vẫy kịch liệt hơn. Cái cảm giác uất ức ấy dần lấn át tâm trí cậu. Giờ đây trong đầu óc của đứa nhỏ 8 tuổi ấy, là những suy nghĩ non nớt, cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình
Seong Ji là cả thế giới của nó
Daniel
Oa!!! Huhuuhu...b huhu bỏ... hức ra... //Vùng vẫy//
Đúng lúc này, Seong Ji lại tái phát bệnh. Cơ thể bớt chợt đau nhói, tay vô thức buông lỏng. Daniel cũng nhân cơ hội này mà thành công vùng ra
Daniel
Hức...! Đ...đồ đáng ghét!!! //Hét lớn//
Daniel
Oa...!!! Huhuhu... //Chạy đi//
Yook Seong Ji
Jae Gyeon!!! Bắt thằng nhóc lại! Đưa...ra ngoài //Khó khăn ôm ngực thở dốc//
Na Jae Gyeon
Hả? //Bừng tỉnh, quay qua nhìn Seong Ji//
Na Jae Gyeon
Chậc!? //Cau mày//
Nhìn tình trạng khổ sở của Seong Ji, Jae Gyeon ngoại trừ đảm bảo bản thân cùng thằng nhóc này không bị thương ra thì chẳng thể làm được gì. Bất lực nhìn bạn mình chật vật vì bệnh tật dày vò. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến thế
Daniel đang chạy bên này bị xách lên, chớp mắt đã thấy bản thân đang ở ngoài nhà, cửa đóng chặt. Cậu đang khóc cũng chuyển sang thút thít hoang mang nhìn cái ông chú đang ôm đầu bất lực này
Daniel
Hức... "Sao mình ở bên ngoài rồi?"
Daniel
Hức... C cái gì vậy...? //Nhỏ tiếng, quay đầu nhìn cửa//
Âm thanh phát ra từ trong nhà, ầm ĩ như tiếng phá đồ
Na Jae Gyeon
Đừng có nghe //Bịt tai cậu lại//
Tay Jae Gyeon dù cố che kín cỡ nào vẫn không thể ngăn âm thanh truyền tới tai Daniel. Nhưng nhìn dáng vẻ bức bối của Jae Gyeon cậu tò mò cũng chẳng hỏi, chỉ im lặng tiếng tục thút thít.
Tới tận khi âm thanh dừng hẳn, Jae Gyeon không bịt tai cậu nữa Daniel mới bắt đầu lên tiếng
Daniel
Seong Ji... làm sao vậy? //Ngập ngừng, tay ôm đầu gối//
Na Jae Gyeon
... //Ngẫm nghĩ//
Na Jae Gyeon
Nhóc không biết à?
Daniel
"Không biết mới hỏi ông đấy cha nội"
Na Jae Gyeon
Đừng nhìn nhau cái kiểu đấy //Giật giật khoé miệng//
Na Jae Gyeon
Tôi nói là được chứ gì
Daniel
Nói hức...đi //Mong đợi//
Na Jae Gyeon
Thực ra, tôi không biết nhiều //Gãi đầu//
Daniel
Thôi dẹp đi hức... //Đứng dậy//
Na Jae Gyeon
Ê!!! Nhóc đi đâu đấy!? //Giữ cậu lại//
Daniel
Tôi hức... vào nhà //Quay đầu lại//
Na Jae Gyeon
Chậc!? Sao nhóc không đúng kịch bản gì hết vậy? //Kéo cậu lại, bế đặt vào lòng//
Daniel
Tôi hỏi người không biết hức... như chú làm gì? Đi hỏi Seong Ji cho nhanh //Đứng dậy//
Na Jae Gyeon
Ấy! Đừng có đi. Nghe tôi nói xong đã //Nhấn lại xuống//
Daniel
Hức...Nói gì nói nhanh //Mất kiên nhẫn//
Na Jae Gyeon
"Trẻ con thời này mát rượi thể nhỉ?" //Tức mà không làm gì được//
Na Jae Gyeon
Thôi không nói nữa, ngồi yên đi lát nữa vào nhà
Daniel
Chú hức... ngứa đòn à
Nhìn thằng nhóc hở tí là nấc đang cố trợn mắt đe dọa mình làm Jae Gyeon vừa tức vừa buồn cười. Anh không nhịn được mà muốn trêu chọc nó
Na Jae Gyeon
Rồi sao //Nhịn cười, trợn mắt đe dọa lại//
Na Jae Gyeon
"Con mẹ nhà nó" //Tội lỗi đầy mình//
Na Jae Gyeon
//Gãi mạnh đầu// Ay!!! Nhóc bắt đầu trước cơ mà!? Khóc lóc cái gì!?
Daniel
Ai hức... thèm khóc chứ!? //Nhẫn nhịn//
Không nói không sao, nói rồi càng khiến người ta ấm ức muốn khóc hơn. Daniel nhẫn nhịn đến giọng ứ nghẹn vẫn không thể ngăn hai dòng nước mắt chảy lã chã
Daniel
Hứp... //Mím môi, cả người run lên vì nhịn//
Na Jae Gyeon
Nhóc... có tò mò chuyện của Seong Ji không? //Khó khăn lên tiếng//
Daniel
Không!... hức... //Quay đi//
Na Jae Gyeon
"Chơi ngu rồi" //Cười trừ//
Na Jae Gyeon
Seong Ji thực ra lúc trước từng làm vật tế cho cái lão thầy đồng nhóc gặp đấy
Na Jae Gyeon
... "Không hiểu quả hả ta" //Lén nhìn cậu//
Thấy Daniel không có phản ứng Jae Gyeon có chút không biết làm sao. Kì thực cái kiểu nói gợi chuyện này là lần đầu anh làm, bình thường anh toàn là người bị dụ cho tò mò. Lần đầu chưa quen hình như hơi thiếu hấp dẫn thì phải
Daniel
Hức... cái đó tôi biết rồi //Nhỏ giọng//
Na Jae Gyeon
"Thành công rồi à? Tưởng không bị dụ cơ"
Na Jae Gyeon
E hèm, v... vậy à. Thế để tôi nói cái khác //Nhịn cười//
Comments
Bờ rét🥖🥖
Èo dễ thưn thế🥹
2025-02-24
2
Mei:') 2
ghế đầu nè người đẹp!
2025-02-24
1
Anonymous
Dưỡng thê❤️
2025-04-12
0