Chương 2: Yêu nghiệt.

"Điệu múa này...đẹp quá! Thiếu nữ kia cũng quá yêu nghiệt rồi!"

"Thiếu nữ kia đẹp quá, nhìn thật quen mắt!"

Bàn tay thiếu nữ kia đưa lên vuốt nhẹ tấm màng che, đôi mắt chợt lóe đỏ yêu nghiệt nhìn qua Lâm Uyên.

"Cuối cùng cũng để chàng xem được điệu múa của ta rồi!"

Thiếu nữ nghĩ thầm, tấm mảng che được tháo ra, để lộ đường nét tinh xảo.

Giữa trán khuôn mặt đẹp như tạc tượng là một ấn kí hoa đào rực rỡ, hai bên gò má còn được vẽ những hoa văn của một loài chim.

Đôi mắt hồ ly từ từ mở ra, như có ma lực hút hồn người khác vào đó, kể cả Lâm Uyên cũng không ngoại lệ.

"Thần nữ Diệp Nhan, tham kiến Tôn chủ...Tôn chủ có hài lòng với điệu múa này không?"

"A Nhan thật có lòng!"

Lâm Uyên đáp lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, điệu múa kiếm kia là hắn dạy nàng, có thể chê vào đâu được.

Chỉ là...nàng hôm nay quá đỗi lộng lẫy.

"Hóa ra là Diệp Nhan cô nương!"

"Chẳng trách lại thấy quen mắt, do ta đã già hay cô ấy càng ngày càng xinh đẹp nhỉ?"

Những lời bàn tán liên tục vang lên, duy chỉ có Châu Y là nhìn chằm chằm vào Diệp Nhan kia mà không nói lấy lời nào.

Từ khi nào mà Hải Hạ lại có người con gái xinh đẹp như vậy? Đến bản thân nàng còn cảm thấy mình có chút thua kém.

Nhưng mà...đối với nàng ta, đó không phải điều quan trọng nhất. Ánh nhìn của Lâm Uyên tại sao vẫn cứ dán chặt vào Diệp Nhan?

Một ý nghĩ xấu xa thoáng lóe lên trong mắt nàng ta, nhưng rồi đôi mắt đẹp nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Chẳng cần biết Diệp Nhan là ai, nhưng Lâm Uyên là của nàng ta, tuyệt nhiên không thể nào để bất cứ ai cướp đi.

Sau khi đoàn vũ nữ rời khỏi chính điện. Châu Y nâng ly rượu kính Lâm Uyên cùng những người có mặt ở đây rồi uống cạn, mọi người cũng kính lại đáp lễ.

Sau khi uống cạn, Châu Y liền đi vào vấn đề chính:

"Tôn chủ, hôm nay ta theo lệnh phụ vương đến đây muốn báo với ngài một chuyện."

"Chuyện gì?" - Lâm Uyên hờ hững đáp lại, đầu vẫn không ngừng liên tưởng đến thiếu nữ kia.

"Bẩm Tôn chủ, có lẽ ngài vẫn chưa biết, có một đám ác yêu khoảng bốn trăm tên đang lẻn vào vùng đất của chúng ta, tàn sát người vô tội."

Lâm Uyên nhíu mày, chính điện lập tức vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.

"Ác Yêu, là Yêu tộc sao? Sao chúng lại dám vào đây? Không lẽ Yêu tộc muốn đối đầu với chúng ta?"

"Khốn thật, rõ ràng đã lập khế ước hòa bình, vậy mà bọn chúng lại muốn động thủ..."

"Từ từ xem nào, nhỡ đâu không phải chủ ý của Yêu tộc..."

Lâm Uyên hắng giọng ra hiệu im lặng, tiếp đó quay qua Châu Y rồi hỏi:

"Cô chắc đó là Yêu tộc sao?"

"Bẩm Tôn chủ, phụ vương của ta đã cho người điều tra. Những người vô tội kia trên người còn vương lại Yêu khí rất đậm, cách thức bọn chúng giết người cũng rất dã man.

Ta tất nhiên phải có chứng cứ mới dám đến đây, phần là vì mong tôn chủ hỗ trợ chúng ta bởi mọi chuyện vượt xa sự kiểm soát của phụ thân, phần vì muốn cảnh báo cho Hải Hạ cũng như những nước còn lại..."

Dứt lời, Châu Y ra hiệu cho nữ hầu bên cạnh đưa chiếc hộp gỗ đang cầm trên tay trình lên cho Lâm Uyên.

Thị vệ đứng bên cạnh nhận lấy rồi đưa cho hắn.

Vừa mở ra, Lâm Uyên đã phải nhíu mày bởi bên trong là một miếng vải xanh ngọc được bao bọc bởi luồng yêu khí màu đen. Miếng vải không được cắt gọn gàng mà giống như bị thứ gì đó cắn xé.

"Tôn chủ, đây chính là miếng vải bị cắn rách từ một thi thể của Địa tiên, nó còn nhuốm vài vết máu và lưu lại yêu khí của ác yêu đó..."

Quả thật, luồng Yêu khí đen này rất bất thường, nó không phải Yêu khí bình thường mà ẩn chứa loại ma thuật nào đó.

"Công chúa vất vả rồi, đi đường xa tới đây để báo cáo tin tức quan trọng như vậy chắc cũng đã mệt. Để tiện cho việc hợp tác điều tra, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ nghỉ lại cho công chúa..."

Quả đúng như phụ thân Châu Y tiên liệu, ngay sau khi nhìn thấy miếng vải đó, Lâm Uyên ngay lập tức cho nàng ta ở lại.

Chỉ một lúc sau, mọi người lần lượt ra về sau lời căn dặn của Lâm Uyên, hắn cũng nhanh chóng biến mất đi đâu đó, để lại thị vệ dẫn Châu Y đến nơi cần đến.

Sân sau Nguyệt Lăng cung.

Tiếng đàn trong trẻo dưới những ngón tay linh hoạt cất lên, nương theo cánh hoa đào đang rơi mà vang vọng trong gió, tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng ấm áp.

Diệp Nhan vừa đàn, vừa nhắm mắt hưởng thụ thứ âm thanh khiến lòng người nhẹ nhõm đang dần đi sâu vào tâm hồn.

Có lẽ vì vậy, nàng không biết phía sau lưng từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người.

Hoặc có lẽ nàng biết, chỉ là nàng không tập trung vào điều đó.

Ngay khi tiếng đàn kết thúc, đôi mắt nàng khẽ mở, lóe lên sắc đỏ rực rỡ.

"Không ngờ A Nhan lại học nhanh đến vậy, thật khiến cho ta bất ngờ."

Lâm Uyên nhìn nàng không ngừng, quả thật hôm nay Diệp Nhan lộng lẫy hơn mọi lần.

Thiếu nữ nghe thấy giọng nói quen thuộc, chầm chậm đứng dậy rồi xoay người lại...hắn đã đến gần từ bao giờ.

"Huynh vẫn chưa trả lời ta...điệu múa kia có khiến huynh hài lòng không?" - Diệp Nhan nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ.

Như nghĩ ra điều gì đó, Lâm Uyên hơi nhếch môi, thản nhiên đáp ngắn gọn hai chữ "Cũng được."

"Chỉ là cũng được thôi sao, huynh trêu ta!!!"

Ngay sau câu nói, bàn tay nàng lóe lên sắc đỏ rực rỡ, một quả cầu màu đỏ được ngưng tụ rồi nhanh chóng bay về phía hắn.

Tuy nhiên, nàng chưa kịp chạm vào hắn thì tay đã bị giữ chặt, theo đà mà tiến gần hắn hơn.

Chapter
1 Chương 1: Ác mộng.
2 Chương 2: Yêu nghiệt.
3 Chương 3: Không đơn giản.
4 Chương 4: Vững tâm.
5 Chương 5: Bất an.
6 Chương 6: Căng thẳng.
7 Chương 7: Manh mối.
8 Chương 8: Kết giao.
9 Chương 9: Trở lại.
10 Chương 10: Hồ Nữ.
11 Chương 11: Hắn yêu ai?
12 Chương 12: Quên đi.
13 Chương 13: Phát giác.
14 Chương 14: Không dừng lại.
15 Chương 15: Giao chiến ác liệt (I).
16 Chương 16: Giao chiến ác liệt (II).
17 Chương 17: Thân phận.
18 Chương 18: Trị thương.
19 Chương 19: Vẻ đẹp của Phượng hoàng.
20 Chương 20: Tiếp nối là ác mộng.
21 Chương 21: Cảm giác mơ hồ.
22 Chương 22: Nóng giận.
23 Chương 23: Khó để duy trì.
24 Chương 24: Lo lắng.
25 Chương 25: Nhớ về quá khứ.
26 Chương 26: Tới Yêu tộc.
27 Chương 27: Mối nguy hại của thế gian.
28 Chương 28: Mê hồn.
29 Chương 29: Nghĩ về nữ nhi.
30 Chương 30: Đúng ý nàng.
31 Chương 31: Không cầm cự nổi.
32 Chương 32: Lời giải thích.
33 Chương 33: Gặp lại cố nhân.
34 Chương 34: Ấn kí kì lạ.
35 Chương 35: Cuộc đụng độ không mong muốn.
36 Chương 36: Hạ độc.
37 Chương 37: Chột dạ.
38 Chương 38: Không khỏe.
39 Chương 39: Vết thương nghiêm trọng.
40 Chương 40: Ngân Sương Hồn Châm.
41 Chương 41: Bị ép buộc.
42 Chương 42: Hành động sỗ sàng.
43 Chương 43: Bực bội.
44 Chương 44: Diệp Nhan mất tích - cố nhân xuất hiện.
45 Chương 45: Cảnh tượng cay mắt.
46 Chương 46: Khoét nội đan - lấy Tiên linh.
47 Chương 47: Cái chết kì lạ.
48 Chương 48: Thấp kém.
49 Chương 49: Nhát kiếm oan nghiệt.
50 Chương 50: Tan biến.
51 Chương 51: Bắt tay với Lâm Uyên.
52 Chương 52: Không phải đối thủ.
53 Chương 53: Lấy lại thứ thuộc về mình.
54 Chương 54: Bại lộ thân phận.
55 Chương 55: Đơn độc.
56 Chương 56: Linh lực song mạch.
57 Chương 57: Đưa ra lựa chọn.
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng.
2
Chương 2: Yêu nghiệt.
3
Chương 3: Không đơn giản.
4
Chương 4: Vững tâm.
5
Chương 5: Bất an.
6
Chương 6: Căng thẳng.
7
Chương 7: Manh mối.
8
Chương 8: Kết giao.
9
Chương 9: Trở lại.
10
Chương 10: Hồ Nữ.
11
Chương 11: Hắn yêu ai?
12
Chương 12: Quên đi.
13
Chương 13: Phát giác.
14
Chương 14: Không dừng lại.
15
Chương 15: Giao chiến ác liệt (I).
16
Chương 16: Giao chiến ác liệt (II).
17
Chương 17: Thân phận.
18
Chương 18: Trị thương.
19
Chương 19: Vẻ đẹp của Phượng hoàng.
20
Chương 20: Tiếp nối là ác mộng.
21
Chương 21: Cảm giác mơ hồ.
22
Chương 22: Nóng giận.
23
Chương 23: Khó để duy trì.
24
Chương 24: Lo lắng.
25
Chương 25: Nhớ về quá khứ.
26
Chương 26: Tới Yêu tộc.
27
Chương 27: Mối nguy hại của thế gian.
28
Chương 28: Mê hồn.
29
Chương 29: Nghĩ về nữ nhi.
30
Chương 30: Đúng ý nàng.
31
Chương 31: Không cầm cự nổi.
32
Chương 32: Lời giải thích.
33
Chương 33: Gặp lại cố nhân.
34
Chương 34: Ấn kí kì lạ.
35
Chương 35: Cuộc đụng độ không mong muốn.
36
Chương 36: Hạ độc.
37
Chương 37: Chột dạ.
38
Chương 38: Không khỏe.
39
Chương 39: Vết thương nghiêm trọng.
40
Chương 40: Ngân Sương Hồn Châm.
41
Chương 41: Bị ép buộc.
42
Chương 42: Hành động sỗ sàng.
43
Chương 43: Bực bội.
44
Chương 44: Diệp Nhan mất tích - cố nhân xuất hiện.
45
Chương 45: Cảnh tượng cay mắt.
46
Chương 46: Khoét nội đan - lấy Tiên linh.
47
Chương 47: Cái chết kì lạ.
48
Chương 48: Thấp kém.
49
Chương 49: Nhát kiếm oan nghiệt.
50
Chương 50: Tan biến.
51
Chương 51: Bắt tay với Lâm Uyên.
52
Chương 52: Không phải đối thủ.
53
Chương 53: Lấy lại thứ thuộc về mình.
54
Chương 54: Bại lộ thân phận.
55
Chương 55: Đơn độc.
56
Chương 56: Linh lực song mạch.
57
Chương 57: Đưa ra lựa chọn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play