"Có thể âm thầm vào Địa tiên, giết người một cách dễ dàng như vậy, chỉ sợ...chúng không đơn giản là ác Yêu nữa rồi. Có lẽ đã trở thành những thứ đáng sợ bị phong ấn bên trong Hỗn Độn..."
Thị vệ nghe xong nhíu mày khó hiểu, hắn lập tức hỏi Lâm Uyên:
"Thần đã từng nghe nói Hỗn Độn phong ấn thứ gì đó, nhưng mà rốt cuộc là thứ gì mà đến cả Thiên giới cũng phải kiêng dè vậy thưa Tôn chủ..."
Bàn tay Lâm Uyên nâng lên, bức tường trở lại ban đầu, hắn chậm rãi đáp lại:
"Ta cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết trên thế gian này tồn tại hai thứ đối nghịch nhau. Đó là tiên khí và ma khí, những thứ bị phong ấn bên trong kia đều hấp thụ ma khí đạt đến mức tà khí, biến thành những thứ vô cùng đáng sợ, không phải ma tộc tầm thường...
Chỉ là..."
Lâm Uyên ngập ngừng, khẽ kéo tay áo lên, để lộ một vết thương dài đã thành sẹo, hoàn toàn không thể chữa lành...
"Chỉ là tất cả những thứ đó...đều không đáng sợ bằng kẻ đang bị giam giữ suốt vạn năm qua. Ta cũng không nhớ rõ hắn là ai tên gì, tất cả kí ức trước kia ngày càng mờ nhạt. Chỉ biết một khi hắn thoát ra ngoài, hắn sẽ hủy diệt cả tam giới..."
Nhìn gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Lâm Uyên, thị vệ bỗng thấy rùng mình.
Lời mà Lâm Uyên nói ra, bất kể là quan trọng hay không quan trọng, hắn phải thật chắc chắn mới dám nói.
Rốt cuộc kẻ đó là ai mà có khả năng làm được điều này, qua lời nói của Lâm Uyên, thị vệ có thể cảm giác được kẻ đó có thể hủy diệt tam giới rất dễ dàng.
...
Phong Ngọc Các.
Diệp Nhan khẽ tựa vào tường, ngay dưới chân nàng là quyển sách mà Lâm Uyên đưa cho nàng chiều nay.
Độc Tâm Thuật, một loại thuật pháp trung cấp với 12 thuật khác nhau, nhưng mục đích là nâng cao sức mạnh tâm trí.
Nếu có thể luyện tốt loại thuật pháp này, có lẽ Huyễn Hình thuật và khả năng điều khiển tâm trí người khác của nàng sẽ tiến bộ hơn.
Cả cơ thể nàng tỏa ra luồng ánh sáng đỏ rực rỡ, thậm chí có chút lấn át ánh sáng trong phòng của nàng.
Không gian tĩnh lặng đến mức Diệp Nhan có thể nghe thấy tiếng thở cùng tiếng tim đập hồi hộp.
Dưới ánh sáng đỏ, cơ thể nàng xuất hiện thêm nhiều "chi tiết" mới.
Bàn tay đang đặt lên đùi của nàng, móng tay từ từ mọc dài ra, giữa trán nàng xuất hiện ấn kí Hồ ly đỏ rực, trên đầu nàng xuất hiện đôi tai trắng muốt mềm mịn.
Không sai, nàng không phải Địa tiên Tiên, cũng chẳng phải tiên trên Thiên giới.
Nàng là Yêu tộc, chính xác hơn là công chúa Hồ tộc cao quý, nàng cũng là huyết hồ ngàn năm có một. Một Hồ yêu sinh ra đã có thiên phú và pháp lực hơn người.
Trong tiềm thức, nàng nhìn thấy bản thân lúc còn nhỏ, được phụ vương yêu thương bế lên cao, tới khi nàng lớn lên một chút, người người đi qua đều phải cúi đầu trước nàng, hình ảnh mọi người reo hò khi nàng đánh bại các vị trưởng bối.
Và cả...
Khi nàng quỳ xuống tại đại điện khi chịu trừng phạt vì dám đem lòng yêu Địa tiên.
Niềm tự hào của cả Yêu tộc bỗng chốc trở thành nỗi sỉ nhục, khi nàng cam tâm tình nguyện rời khỏi Yêu tộc, rời khỏi ngôi nhà mà nàng vô cùng yêu thương.
Đôi mắt đẹp run nhẹ, hai dòng nước trong suốt rơi xuống.
Bàn tay nàng run run như sắp không chống đỡ nổi.
Biết bao quá khứ tươi đẹp cùng đau khổ ào ạt đổ về, một mình chống lại cả Yêu tộc, chống lại chính người sinh ra mình. Quay lưng với cả Yêu tộc chỉ vì thứ gọi là tình yêu.
Nếu nói nàng đau khổ, tất nhiên là có, nhưng nếu hỏi nàng liệu có hối hận, câu trả lời sẽ là không.
Bàn tay run rẩy lập tức đan vào nhau, ngay khi nàng nghĩ tới hai chữ "VỮNG TÂM" trong quyển sách.
Thuật pháp này đòi hỏi người tu luyện tâm phải thật vững, dù cho là đứng trước chuyện gì.
Đôi mắt đang run lên, bờ môi như đang mấp máy của nàng dần dần trở về trạng thái bình thường.
Trong đầu nàng hiện giờ chính là những lúc nàng và Lâm Uyên ở bên nhau, chính những khoảnh khắc ấy đã khiến tâm nàng vững lại.
Diệp Nhan yêu hắn, nhưng tình yêu mà nàng dành cho Yêu tộc cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Họ vẫn sẽ luôn là một phần trong kí ức của nàng, nhưng sẽ không còn là những kí ức khiến nàng phải đau đớn hay dày vò.
"Làm tốt lắm, không ngờ cô lại học nhanh như vậy! Không uổng công ta chờ cô đến tận bây giờ..."
Trong đầu nàng bỗng vang lên một giọng nói không rõ ràng, như xa xôi ngàn dặm, như văng vẳng bên tai.
"Ai...ai đó?"
Xung quanh Diệp Nhan là khoảng không tối đen như mực, nàng nâng bàn tay để thi triển pháp thuật, nhưng nó chỉ hiện lên chút sắc đỏ yếu ớt rồi biến mất.
"Vô ích thôi, ta và cô đang tâm liên tương thông, cô căn bản không thể sử dụng được pháp lực của mình."
Sau câu nói, phía xa xa, trước mặt Diệp Nhan, ánh sáng le lói như đang có ai tiến lại gần.
Diệp Nhan nhíu mày, thấp thoáng trước mắt là nữ tử yểu điệu thướt tha trong chiếc váy dài màu xanh ngọc.
"Cô...cô là ai?"
"Ta là ai à? Ta cũng giống cô thôi!"
"Cũng giống ta? Là...sao..."
Giọng nói của nàng trở nên ấp úng khi nhìn rõ giữa trán kia là ấn kí huyết hồ giống hệt nàng, thậm chí gương mặt còn mang vài phần giống nàng.
"Cô...cô là Hồ yêu ư? Nhưng tại sao ta không cảm nhận được hơi thở của đồng tộc trên người cô? Không lẽ trong không gian này ta lại yếu đến vậy?"
"Không phải do cô yếu, thật ra thì...ta không còn trên đời này nữa rồi..."
Updated 57 Episodes
Comments