"Nhanh như vậy mà nàng đã mạnh lên rồi..."
Quả cầu đỏ trong tay nàng nhanh chóng bị phá vỡ, khiến hoa đào từ cây khẽ rũ xuống, rơi ngay chỗ hai người đang đứng.
Diệp Nhan giật tay ra, nhíu mày nói:
"Mạnh lên không phải cũng chẳng được tác dụng gì sao? Vẫn là không đánh lại huynh..."
Lâm Uyên một lần nữa bật cười, tiếp theo đó hắn móc từ trong tay áo ra đưa cho nàng một quyển sách có vẻ khá dày...
"Cầm lấy, tiếp tục tu luyện, ta chờ đến ngày nàng đánh thắng ta..."
Diệp Nhan chưa kịp từ chối thì hắn đã biến mất, trả lại khoảng không gian im lặng như vừa rồi...
"Lâm Uyên...đồ đáng ghét!"
Nàng nhìn vào bìa cuốn sách có viết rõ ba chữ Độc Tâm Thuật rồi lẩm bẩm:
"Độc Tâm Thuật, sức mạnh về tâm trí...quyển này dày thế này, học bao giờ mới hết đây??? Lâm Uyên đáng ghét!!!!!!!"
Nàng vừa lẩm bẩm vừa mắng mà không biết rằng, cách đó không xa, một bóng người đang đứng nhìn nàng chằm chằm.
"Thật không ngờ, quan hệ của cô ta và Lâm Uyên đã đến mức này rồi...Xem ra kế hoạch của ta gặp phải trắc trở rồi!"
Châu Y không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở nơi này, bằng một cách thần kì nào đó, nàng cảm nhận được Diệp Nhan đang ở đây mà tìm đến.
"Khí tức của cô ta có chút quen thuộc, ta lại không cảm nhận được tu vi... Hừm, xem ra cô ta không đơn giản..."
Châu Y quay người, nhanh chóng biến mất theo luồng sáng màu đỏ.
Lúc này Diệp Nhan mới cảm nhận được có gì đó không đúng, xoay người lại nhìn thì không có gì...
"Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình nhầm lẫn??"
Nàng tự nhủ, nhìn quyển sách dày cộp trước mặt mà thở dài, nhanh chóng biến mất theo luồng sáng màu đỏ.
.....
Ở sâu bên trong một khu rừng thuộc địa phận Hải Hạ, nơi mà đáng lẽ ra phải tràn ngập sự sống thì lại tràn ngập sự hắc ám khó tả, đến cả chúa sơn lâm - loài hổ cũng không dám đi lại trong rừng, giống như đang sợ hãi một thứ gì đó.
Tiếng bước chân đạp trên lá khô vang lên, một nhóm người mặc áo choàng đen che kín mặt đang bước đi, phía trước mặt họ, cách đó không xa là một hang động.
Đôi mắt kẻ nào kẻ nấy lóe lên sắc màu rực rỡ, nhưng lại bao phủ ít nhiều bởi làn khói đen.
"Chúng ta đến đây đi, hắn...đang đi kiếm "đồ ăn" rồi!"
"Máu, ta muốn máu!!"
"Yên tâm đi, hôm nay sẽ no bụng đấy!"
Kẻ vừa nói dứt lời liền cười phá lên một tiếng, sau đó dẫn đầu tất cả tiến vào hang.
Sau khi tất cả bước vào, tên cầm đầu phất nhẹ tay, đống cành cây khô dưới chân hắn lập tức bốc cháy.
"Theo tính toán của ta, có lẽ hắn sắp lần theo ma khí mà đến đây rồi....Cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây, sau đó sẽ triển khai theo kế hoạch. Chúng ta phải giải thoát cho ngài ấy, cùng nhau thống trị cả thế giới này!".
Chỉ một lúc sau, bên ngoài cửa hang có tiếng bước chân, một người đàn ông mặc áo choàng tương tự bước vào, phía sau còn có khoảng năm sáu người với đôi mắt đờ đẫn bước vào.
Vừa nhìn thấy có người, đôi mắt kẻ nào kẻ nấy sáng rực, kẻ cầm đầu lại một lần nữa cười phá lên rồi nói:
"Hahaha! Dung Giác à, ngươi đúng là không phụ sự kì vọng của chúng ta đấy, nhìn bọn chúng trông thật đáng thương làm sao...nhưng ta thích cái dáng vẻ sợ hãi đến tuyệt vọng của chúng hơn...mau giải chú cho chúng đi!"
Người mặc áo choàng tên Dung Giác nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài.
"Này! Ngươi không "ăn" à?"
Dung Giác vẫn bước ra ngoài mà chẳng hề quan tâm, hắn muốn nhanh chóng bước ra khỏi nơi này, những điều tiếp theo xảy ra trong hang động kia khiến hắn nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.
"Đúng là lũ sinh vật gớm ghiếc!"
.....
"Tôn chủ, đã có tin về đám ác Yêu kia rồi. Đúng như công chúa kia nói, có đám ác Yêu xâm nhập vào Địa tiên, hơn nữa cũng đã xâm nhập vào Hải Hạ.
Thần vừa nhận được tin báo lính canh chỗ vào Địa tiên bị đả thương nặng, có người giống như bị thú dữ cắn chết. Cả Lý tướng cũng bị cắn rách một bên tay, hiện đang được chữa trị..."
Lâm Uyên siết chặt cây bút đến mức khiến nó bị gãy sau khi nghe một vị tướng báo cáo tình hình, đôi mắt nhíu mày ánh lên vẻ giận dữ.
"Truyền lệnh xuống toàn Hải Hạ, thông báo cho tất cả mọi người thời gian sắp tới tuyệt đối không được vào rừng hay ra ngoài ban đêm, tạm thời khoan hẵng nói đến việc có ác Yêu xâm nhập, cứ thông báo rằng Hải Hạ đang truy tìm kẻ đột nhập là được..."
Vị tướng kia hô "tuân lệnh" một tiếng rồi lập tức ra ngoài.
Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại một mình Lâm Uyên, hắn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến góc phòng.
Phía sau hắn, thị vệ xuất hiện từ lúc nào, khẽ hỏi:
"Tôn chủ...ngài có đoán ra được, tại sao bọn chúng lại xâm nhập vào đây không?"
Lâm Uyên chưa trả lời ngay mà khẽ chạm tay vào bức tường, ngay lập tức bức tượng để lộ ra một khoảng trống, bên trong là một thanh kiếm đang tỏa ra sắc vàng rực rỡ.
"Theo như ta đoán, bọn chúng đến đây có hai mục đích. Một là tiêu diệt Địa tiên chúng ta một cách từ từ, hai là vì bọn chúng muốn tìm thứ này."
"Cây kiếm đó..." - Thị vệ kia liền nói.
"Là Huyền Thiên Kiếm đã theo ta chinh chiến nhiều năm về trước. Ta đoán không nhầm thì nếu chúng muốn tìm thứ này, mục đích của chúng không chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt Địa tiên, mà còn nhắm đến Thiên giới..."
"Nhắm đến thiên giới ư, theo thần nghĩ chúng có nhập ma thì cũng chỉ là Yêu, muốn nhắm đến Thiên giới cũng khó..."
Lâm Uyên lắc đầu, khẽ vuốt ve thanh kiếm, hắn nói:
"Có thể âm thầm vào Địa tiên, giết người một cách dễ dàng như vậy, chỉ sợ...chúng không đơn giản là ác Yêu nữa rồi. Có lẽ đã trở thành những thứ đáng sợ bị phong ấn bên trong Hỗn Độn..."
Updated 57 Episodes
Comments