"Không phải do cô yếu, thật ra thì...ta không còn trên đời này nữa rồi..."
"Ta đã mất cách đây rất lâu rồi, cô chính là huyết hồ kế nhiệm tiếp theo sau ta..."
Mi mắt cáo run nhẹ, Diệp Nhan có chút không nói nên lời khi nhìn vào gương mặt kia.
"Ta nghe nói...linh hồn của Yêu tộc chết đi sẽ dung nhập vào Yêu tộc, đợi đến ngày được sinh ra thêm một lần nữa....Vậy tại sao cô lại ở đây, lại còn trong tiềm thức của ta?"
"Ta chưa thể đi, ta vẫn luôn đợi cô, cũng là cảnh báo cho cô!"
"Cảnh báo cho ta?"
"Đúng vậy!"
Người phụ nữ kia mím môi, hơi ngập ngừng, nàng ta tiếp lời:
"Ta tên Tuyết Sương, ta từng là công chúa Hồ tộc, đồng thời cũng từng là một trong mười chiến binh thuộc Yêu tộc.
Thời của ta vẫn chưa có lệnh cấm không được yêu Địa tiên. Và luật cấm ấy cũng vì ta mà được lập nên..."
Diệp Nhan bàng hoàng sau lời cuối cùng của Tuyết Sương.
Theo như nàng được biết thì năm đó Yêu tộc và Địa tiên xảy ra xích mích vì một cặp đôi yêu nhau.
Không lẽ nữ tử trong câu chuyện ấy là nữ tử trước mặt đây.
Quá khứ kia vẫn là một bí ẩn, Lâm Uyên hay cha nàng cũng chưa bao giờ kể với nàng.
Xích mích đã xảy ra trước khi cha nàng được sinh ra, có lẽ trong tộc cấm kị nhắc lại chuyện này nên cha nàng cũng không biết.
Nhưng Lâm Uyên đã sống từ lúc khai thiên lập địa, cơ thể bất tử bất lão nhưng cũng đã sống cả trăm ngàn năm, không có lí nào hắn lại không biết gì.
"Đừng thắc mắc, câu chuyện kia có liên quan đến bí mật của huyết hồ chúng ta..."
Tuyết Sương nắm lấy bàn tay nàng, hơi lạnh khiến Diệp Nhan rùng mình, nàng ta nhanh chóng nói:
"Ta không còn nhiều thời gian nữa, không thể ở lại đây quá lâu. Huyết hồ trước khi chết có thể nhìn thấy được tương lai của huyết hồ kế nhiệm, vậy nên ta muốn nhắc nhở cô, hãy lập tức rời xa Lâm Uyên, quay về Yêu tộc, họ sẽ tha thứ cho cô thôi!"
Chưa kịp để nàng phản ứng, Tuyết Sương mờ nhạt rồi biến mất, để lại nàng trong khoảng không tối mịt.
Đôi mắt nàng mở lớn, xung quanh là khung cảnh quen thuộc, ấn kí huyết hồ giữa trán nàng lóe lên ánh đỏ rồi biến mất.
Xem ra Huyễn Hình thuật của nàng đã mạnh lên rồi, Yêu khí xung quanh cơ thể nàng mờ nhạt đến mức nàng phải tịnh tâm mới cảm nhận được.
"Cô ấy nói vậy là sao? Sao lại phải rời khỏi Lâm Uyên chứ?"
Diệp Nhan cũng từng nghe nói, huyết hồ trước khi chết có thể thấy được tương lai của huyết hồ kế nhiệm.
Nhưng việc Tuyết Sương cảnh báo nàng có thật sự đúng?
Nàng yêu Lâm Uyên như vậy, chấp nhận từ bỏ hoàng vị để làm vũ công ca múa, ngày ngày đánh đàn múa kiếm hên cạnh hắn. Vậy nên chắc chắn nàng không thể vì một lời nói của Tuyết Sương mà rời đi.
Có thể Tuyết Sương cũng có suy nghĩ giống với cha nàng, muốn nàng từ bỏ hắn nên mới nói là đưa ra cảnh báo...
Diệp Nhan nhìn ra bên ngoài, trời đã có chút hửng sáng.
"Giấc mơ chỉ trôi qua trong khoảnh khắc, vậy mà trời sắp sáng rồi..."
Lòng nàng bỗng lóe lên tia bất an, Tuyết Sương muốn nàng quay về Yêu tộc, lẽ nào ở đó xảy ra chuyện.
Khẽ mở cửa nhìn ra bên ngoài, khi chắc chắn rằng không có ai, đôi mắt Diệp Nhan bỗng lóe đỏ.
Ngay lập tức, toàn bộ khuôn viên được bao bọc bởi kết giới màu đỏ sáng chói, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài và bên trong.
Nàng quay người, cánh cửa đóng lại, đèn trong phòng được thắp sáng rực.
Diệp Nhan nâng tay lên, chiếc vòng tay gắn viên đá màu đỏ rực rỡ phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ngay lập tức, một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng, cả thân hắn phát ra ánh sáng màu lam nhạt lạnh lẽo.
"Chủ nhân!" - Hắn cung kính nói.
"Kính Nguyệt, dạo này ngươi có quay về Yêu tộc không, có tin gì mới không?"
Kính Nguyệt cúi đầu, nhanh chóng đáp lại lời của nàng:
"Bẩm chủ nhân, ta vừa quay về Yêu tộc, quả thực đúng là có chuyện..."
Diệp Nhan gấp gáp tiến tới, nắm lấy bả vai hắn, lo lắng hỏi:
"Xảy ra chuyện...rốt cuộc là chuyện gì? Yêu tộc sao rồi, có gặp nguy hiểm gì không?"
"Chủ nhân yên tâm, Yêu tộc không gặp nguy hiểm gì cả. Chỉ là...một người quen cũ nói cho ta biết...thú lang thang trong tộc đã kết thành bầy, rời khỏi Yêu tộc rồi.
Lúc chính điện đón đoàn người từ Thanh Hạ đến đây, ta cũng ở đó, hình như đám Yêu tộc kia đã xâm nhập vào Địa tiên rồi, không biết từ lúc nào chúng lại có thể mạnh đến mức dễ dàng...ăn thịt Địa tiên..."
Diệp Nhan cau mày, thú lang thang của Yêu tộc là những thú nhân vi phạm quy tắc mà bị đuổi khỏi tộc, tuy linh lực không yếu kém nhưng khi bị đuổi khỏi tộc, thú lang thang không thể tu luyện công pháp.
Nàng cũng đã thử đấu với chúng, để có thể dễ dàng ăn thịt Địa tiên...quả thật là điều không thể.
"Nhưng mà khoan...vừa rồi ngươi nói ngươi tới chính điện? Lâm Uyên không nhận ra khí tức của ngươi đấy chứ?"
Diệp Nhan nghi hoặc nhìn người trước mặt, linh lực của hắn rất mạnh, nhưng để có thể che dấu khí tức của mình trước mặt Lâm Uyên...e là rất khó.
"Lần trước về Yêu tộc, ta đã lấy pháp bảo che dấu khí tức rồi. Tôn chủ không thể nhận ra ta!"
Nàng khẽ thở phào, thật may là tên thị vệ này của nàng đầu óc nhạy bén suy tính kĩ mọi chuyện trước khi hành động.
"Nếu đám ác Yêu kia đã đến đây, vậy ta phải đi tìm chúng. Mà hơn nữa...ta cũng phải quay về tộc..."
Diệp Nhan dứt lời muốn rời đi. Kính Nguyệt nhanh chóng ngăn nàng lại.
"Người quay về Yêu tộc không tiện, việc tìm đám ác Yêu kia chắc chắn tôn chủ cũng sẽ nhúng tay vào, nếu người hành sự không cẩn thận thì rất dễ bại lộ thân phận.
Yêu tộc tạm thời không gặp nguy hiểm gì, việc tìm đám dã thú kia cứ để ta lo."
Updated 57 Episodes
Comments
Dálvaca
Mê tác giả
2025-04-21
3