Thời Nguyệt cười gượng: "À haha không có gì đâu."
"Đúng đúng, không có gì đâu. Mà cũng gần vào lớp rồi, bọn tôi về chỗ ngồi đây." Tô Thiên Ái tiếp lời của Thời Nguyệt.
Sau đó mọi người kéo nhau về chỗ ngồi. Mọi người vừa đi, Cố Nhật Dương nhìn sang thì thấy Lục Đình Nguyên đã thức dậy từ lúc nào không hay. Cố Nhật Dương nhớ lại sắc mặt vừa nãy của mọi người, chắc là vừa rồi nói chuyện hơi lớn tiếng khiến cậu ta thức giấc, nhưng cậu ta chỉ là thức giấc ngồi dậy thôi mà, sao mọi người phải hốt hoảng như vậy?
Lục Đình Nguyên nhìn thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ: "Bạn học Cố đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"
"Không có gì."
Lục Đình Nguyên khẽ "Ừ." một tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài.
Cố Nhật Dương nhìn đồng hồ, thấy đã gần hết giờ giải lao, định hỏi hắn đi đâu nhưng cậu nhớ ra mình là học sinh mới, hỏi vậy có chút kì cục nên thôi.
Khi Lục Đình Nguyên vừa rời đi, đám người Lâm Thiên lại một lần nữa kéo đến chỗ cậu. Trí Hạo vừa kéo ghế ngồi, vừa nói: "Má ơi, vừa nãy dạo chết tôi rồi."
Cố Nhật Dương vẫn không hiểu tại sao, lúc Lục Đình Nguyên vừa tỉnh dậy, mọi người lại hoảng như thế.
"Rốt cuộc là sao vậy?"
"Để tôi giải thích cho." Nói rồi Lâm Thiên nhanh chóng giải thích cho cậu: "Người đó là Lục Đình Nguyên, cậu ta nổi tiếng là đầu gấu của trường, cậu ta cũng dính vào rất nhiều vụ đánh nhau từ trường ra ngoài trường. Cậu là học sinh mới tốt nhất là đừng tiếp xúc nhiều với cậu ta."
Nghe Lâm Thiên nói về Lục Đình Nguyên, Cố Nhật Dương lại cảm thấy có chút hơi không đúng lắm vì khi cậu tiếp xúc với Lục Đình Nguyên thì thấy cậu ta cũng như bao người bạn học khác thôi, hay do cậu là học sinh mới nên cậu ta mới tỏ ra thân thiện như vậy nhỉ? Cậu không phải là kiểu người chỉ nghe một phía cộng với việc đã nói chuyện với cậu ta, dù cũng không nhiều nhưng Cố Nhật Dương thấy cậu ta cũng không tệ đến mức như thế.
Cậu "Ừ." một tiếng rồi chuyển chủ đề nói chuyện. Nhóm các cậu nói chuyện chưa được mấy câu thì chuông reo vào lớp đã vang lên, mọi người lần lượt về chỗ ngồi của mình.
Lục Đình Nguyên cũng vừa vào lớp khi tiếng chuông reo kết thúc. Hắn đi đến kéo ghế, ngồi vào chỗ. Vừa ngồi xuống hắn nhìn qua phía cậu, lên tiếng: "Bạn học Cố được chào đón ở lớp tôi quá."
Cố Nhật Dương đáp: "Xã giao với lớp thôi."
Lục Đình Nguyên nhận được câu trả lời thì khóe miệng hắn cong lên "Ồ" rồi hắn lại hỏi: "Bạn học Cố là học sinh từ trường X chuyển qua đúng không?"
Cố Nhật Dương không trả lời mà còn hỏi lại hắn: "Sao cậu biết?"
Lục Đình Nguyên cười cười nói một câu: "Tôi đoán mò thôi."
Cố Nhật Dương nhìn mặt của hắn không có vẻ gì gọi là đoán mò ở đây cả. Nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ đáp lại hắn: "Cậu đoán mò mà cũng chuẩn đấy."
"Bạn học Cố quá khen rồi."
Lục Đình Nguyên vừa dứt câu, thì giáo viên đã bước vào lớp. Tiết học bắt đầu chưa được 5 phút, Lục Đình Nguyên đã quay nhờ vả cậu.
"Này bạn học Cố!"
"Hửm?" Cố Nhật Dương quay sang phía hắn: "Chuyện gì?"
Lục Đình Nguyên nhỏ giọng: "Tôi đi ngủ, bạn học Cố canh giáo viên giúp tôi nhé, khi nào giáo viên xuống thì gọi tôi dậy."
Cố Nhật Dương nhìn hắn, chưa kịp chờ cậu đồng ý, Lục Đình Nguyên đã nói cảm ơn rồi nằm ra bàn ngủ.
Cố Nhật Dương thấy hắn nằm ra bàn ngủ, cậu không nói gì sau đó quay lại bài giảng. Đến khi chuông reo hết giờ học, cậu quay sang thấy Lục Đình Nguyên vẫn đang úp mặt xuống bàn ngủ có vẻ rất ngon. Cậu dọn xong sách vở của mình, nhìn qua hắn vẫn đang ngủ say thì đưa tay gõ mấy cái lên bàn.
Lục Đình Nguyên mơ màng tỉnh dậy, hắn vươn vai nhìn xung quanh, thấy lớp đã về hết, hắn hỏi cậu: "Hết giờ rồi à?"
Cố Nhật Dương "Ừ." rồi mang balo của mình lên đi về.
Thấy cậu đi về, hắn cũng mang balo rồi chạy theo phía sau cậu, vừa chạy hắn vừa gọi: "Này bạn học Cố! Chờ tôi!"
Cố Nhật Dương nghe thấy có người gọi thì dừng bước, quay đầu lại nhìn. Lục Đình Nguyên vừa lúc chạy đến, thấy hắn, cậu hỏi: "Cậu chạy theo tôi có việc gì?"
Lục Đình Nguyên thở một lúc rồi mới trả lời cậu: "Tôi định cùng bạn học Cố đi về chung ấy mà."
Cố Nhật Dương cũng chỉ mới chuyển đến thành phố này nên đường xá cậu cũng không rõ lắm, cũng không biết là đã gặp Lục Đình Nguyên ở gần khu nhà mình đang ở chưa, vì đây là lần đầu cậu gặp hắn.
"Cùng đường về thì đi."
Lục Đình Nguyên bước đến, đi song song với cậu: "Cứ đi đi, biết đâu lại chung đường, đúng không?"
"Ừm."
Sau đó Cố Nhật Dương và Lục Đình Nguyên cùng nhau đi về nhà. Trên đường về nhà, cậu biết thêm một điều, Lục Đình Nguyên không chỉ có các tin đồn xấu mà hắn còn nói rất nhiều. Hắn cứ luyên thuyên mãi hết chuyện này đến chuyện khác, dù cho cậu chỉ im lặng, không trả lời, hắn vẫn cứ nói. Cậu thật sự có chút đau đầu.
Cũng may đã về đến trước cổng nhà cậu.
"Đến nhà tôi rồi."
Lục Đình Nguyên "Ồ" lên một tiếng rồi nói với giọng vui vẻ: "Ra là tôi với bạn học Cố đây là hàng xóm."
Thật đấy à?! Cố Nhật Dương có chút không tin cho lắm nhưng tin vẻ mặt cùng với giọng điệu của Lục Đình Nguyên thì có lẽ là thật rồi.
Khi cậu không biết nên nói gì khi biết Lục Đình Nguyên là hàng xóm kế bên nhà mình thì Lục Đình Nguyên đã lên tiếng: "Vậy từ mai đi học cùng nhé, bạn học Cố?"
"Tùy cậu thôi, tôi sao cũng được." Nói xong cậu bước vào cổng.
Lục Đình Nguyên đứng ở ngoài cổng nói: "Vậy chốt, mai gặp nhé, tạm biệt."
Cố Nhật Dương không đáp mà chỉ vẩy tay chào tạm biệt hắn.
...----------------...
Hôm nay đến đây thôi nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Updated 45 Episodes
Comments
christina
không những là bạn cùng lớp, cùng bàn mà còn là hàng xóm, ở cạnh nhà nhau
2025-09-22
0
bbxg
cảm giác top hơi nhây:)
2025-02-04
4
#iamknhuwʕ·ᴥ·ʔ
top nhây hết phần thiên hạ luôn=))
2025-02-05
1