Chương 3

Cậu vừa vào nhà, mẹ cậu đã từ bếp đi ra, trên người vẫn còn mang tạp dề, bà cười, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

"Tiểu Dương đi học về rồi à con?"

"Vâng." Cố Nhật Dương đáp nhẹ một chữ rồi nói tiếp: "Mẹ chờ chút, con lên cất balo rồi xuống phụ mẹ."

Mẹ cậu mĩm cười: "Được."

Mẹ cậu lúc nào cũng vậy, sẽ luôn mĩm cười dịu dàng mỗi khi cậu đi học về. Vì nhà chỉ có ba người, mỗi người lại khá bận rộn với công việc riêng của mình, sợ mẹ sẽ khá vất vả khi ngoài công việc của mình còn phải làm thêm việc nhà, nên cậu và ba cậu luôn dành thời gian để phụ giúp mẹ mấy việc vặt trong nhà.

Và hôm nay cũng vậy, sau khi lên phòng cất balo, cậu liền xuống phụ mẹ. Mọi ngày sẽ có ba cậu cùng cậu phụ mẹ nhưng có vẻ hôm nay ông ấy bận công việc nên không phụ được.

Cố Nhật Dương đứng bên cạnh mẹ nhặt rau, còn mẹ cậu vừa nấu ăn vừa nói với cậu: "Ayda con đi học về thì cứ nghỉ ngơi, cứ xuống bếp làm gì?"

"Cũng không phải việc gì lớn đâu mẹ, vả lại mẹ cũng đi làm về mệt mà, việc gì con phụ được thì mẹ cứ để con phụ."

Mẹ cậu nghe xong chỉ cười nhẹ, bà nhớ đứa con trai nhỏ của mình ngày nào còn khóc đòi ba mẹ đưa đi chơi mà giờ đã lớn vậy rồi, lại còn rất hiểu chuyện nữa. Mẹ cậu không khỏi tưởng tượng một ngày, đứa con này của mình sẽ lấy một cô vợ như thế nào, sẽ có một gia đình hạnh phúc ra sao.

"Thật không biết, sau này Tiểu Dương nhà chúng ta sẽ ra sao đây? Sẽ lấy một cô vợ hiền thảo hay là ở một mình cho đến già nhỉ?"

Cố Nhật Dương dừng việc nhặt rau, quay sang: "Mẹ à, mẹ nghĩ hơi xa rồi, con còn chưa tính đến việc đó cơ mà."

Mẹ cậu được nước thì lại tiếp tục trêu cậu: "Xa đâu mà xa, chớp mắt cái là có khi con lấy vợ luôn rồi ấy chứ, rồi sau đó thì chid còn lại hai vợ chồng già ở với nhau, nghĩ đến đó cũng vừa thấy vui vừa thấy buồn ghê."

Vừa nói, mẹ cậu vừa lấy tay chấm chấm như thể đang lau nước mắt, làm bộ đang rất buồn khi sau này phải xa con. Còn cậu thì bất cười thành tiếng, bất lực với cái suy nghĩ đó của mẹ mình, cậu nghĩ chắc cũng còn lâu lắm.

Thấy Cố Nhật Dương cười vui vẻ như thế, mẹ cậu mới xua nhẹ tay.

"Thôi, mẹ đùa đấy. Cơm được rồi, con lên phòng làm việc gọi ba xuống đi."

"Dạ."

Cố Nhật Dương đi đến trước cửa phòng làm việc của ba mình, gõ hai lần lên cửa: "Ba ơi, cơm tối nấu xong rồi, ba xuống ăn tối đi."

Người trong phòng bước ra, mang theo vẻ có chút mệt mỏi nhưng sau cái vươn vai thì nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Nay có nhiều việc quá, cũng may là ba con đã giải quyết xong hết rồi. Nào, xuống ăn tối thôi, đừng để mẹ con chờ lâu."

Nói rồi cả hai người nhanh chân đi xuống ăn tối.

Khi xuống, mẹ cậu dọn xong hết đồ ăn lên bàn. Vừa thấy ba con cậu, mẹ cậu liền nói: "Xuống cả rồi, ngồi vào bàn ăn đi."

Trong bữa ăn, mẹ cậu cứ liên tục hỏi cậu.

"Con có hòa nhập được với bạn bè trong lớp không?"

"Môi trường học tập mới có ổn không?"

"Tiểu Dương, con đã làm quen được với trường lớp mới chưa?"

Và rất rất nhiều câu hỏi khác, Cố Nhật Dương nghe mẹ hỏi đến đầu hơi nhói nhưng có lẽ vì mẹ quá lo lắng cho cậu nên cậu chỉ đành cười, đáp: "Mọi thứ đều ổn, mẹ đừng lo."

Mẹ cậu gắp thức ăn cho cậu rồi thở dài nói: "Ba mẹ cũng xin lỗi con, cuối cấp rồi mà còn để con phải chuyển đi chuyển lại hết trường này đến trường khác."

"Không có gì đâu mà mẹ, cũng là tính chất công việc bắt buộc thôi, không sao đâu ạ. Kết quả học tập của con cũng sẽ không bị ảnh hưởng đâu nên ba mẹ cũng đừng quá lo."

Cố Nhật Dương vôi giải thích, trấn an mẹ mình. Ba cậu thấy vậy cũng tiếp lời: "Tiểu Dương nói đúng đó, em đừng cứ tự trách như vậy. Con cũng đã nói không sao rồi."

Vừa an ủi mẹ xong, ba cậu lại quay sang nhìn cậu: "Tiểu Dương nếu con đi học thấy có gì đó không ổn thì cứ việc nói với ba mẹ."

Cố Nhật Dương biết ba mẹ từ khi nhập học cho cậu vẫn luôn lo lắng, sợ cậu sẽ không hòa nhập được với môi trường mới, sợ kết quả học tập của cậu vì vậy mà giảm sút. Nhưng cậu nhớ lại buổi học hôm nay, thấy mọi chuyện vẫn đang rất tốt. Cậu cười nói với ba mẹ: "Thật sự không sao đâu ba mẹ ạ, con cũng lớn rồi, chuyện của con, con sẽ tự giải quyết được thôi. Không cần ba mẹ phải bận tâm đến mức này đâu."

Ba mẹ cậu dù vẫn rất lo nhưng vẫn chọn nghe theo cậu.

Khi ăn xong bữa tối, Cố Nhật Dương cùng ba rửa chén bát, ba cậu trong lúc chỉ có hai ba con mà không quên dặn dò cậu.

"Tiểu Dương à, chúng ta chỉ mới chuyển đến đây, mọi thứ đều mới và xa lạ nên khi con làm gì cũng hãy nghĩ đến mẹ con, bà ấy thật sự rất lo cho con đó."

Cố Nhật Dương chậm rãi đáp: "Con biết rồi ạ."

...----------------...

Hôm nay đến đây thôi nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Hot

Comments

asl

asl

giờ thì thấy bình yên sau này thì kh biet sao đâyyyyy

2025-02-06

1

ng ngoài hành tây =))

ng ngoài hành tây =))

cảm giác đi học về, mà có mẹ như này thì như đc an ủi sau ngày dài vậy

2025-09-14

0

Vỏ sò lắp lánh

Vỏ sò lắp lánh

ánh mắt trìu mến chứa chan tình yêu

2025-02-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play