Chương 4

Rửa chén xong, ba cậu ra xem TV cùng mẹ cậu, còn Cố Nhật Dương thì lấy quần áo đi tắm.

Sau khi tắm xong, cậu định ngồi vào bàn học thì thấy màn hình điện thoại sáng, cậu bước đến cầm điện thoại lên kiểm tra, ra là thông báo tin nhắn đến.

Cố Nhật Dương mở lên xem người gửi là ai thì tin nhắn hiện lên nội dung "Xin Chào bạn học Cố." cùng với tên người gửi là Lục Đình Nguyên.

Cậu không nghĩ gì nhiều mà cũng gửi một tin nhắn "Xin chào."

Đầu dây bên khi ngay lập tức trả lời lại: "Còn nhớ tôi chứ?"

Cố Nhật Dương nửa đùa trả lời: "Trí nhớ của tôi chưa kém đến mức đó đâu bạn học Lục."

Hắn gửi một icon mặt cười cùng với dòng tin nhắn: "Bạn học Cố cũng thật biết đùa ghê."

Cậu đọc xong tin nhắn, chỉ thả tim rồi bỏ điện thoại qua một bên, ngồi vào bàn, bắt đầu học.

Người bên kia, khi thấy cậu chỉ thả tim mà không hắn gì thêm thì có chút hụt hẫng. Hắn vốn muốn nhắn gì đó với cậu, nhưng lại chẳng biết nhắn gì. Cậu ấy vốn là học sinh mới giữ cậu và hắn cũng chẳng có gì nhiều để trao đổi.

Ngược lại với hắn, cậu không quan tâm đến điện thoại, chỉ tập trung làm bài.

Hơn 2 tiếng trôi qua. Cố Nhật Dương nhìn đồng hồ, thấy đã gần 22 giờ, cậu cất sách vở định sẽ đi ngủ, lại chứ cứ nằm mãi mà chẳng ngủ được, có lẽ là cậu vẫn chưa quen với căn phòng mới này.

Cậu nằm một lúc, vẫn là không vào giấc được nên đành ra ngoài đi dạo. Coi như là đi cho giãn gân cốt về cho dễ ngủ.

Thời tiết đầu thu mát mẻ, từng cơn gió mát thổi qua người cậu.

Khi đi được một đoạn khá xa nhà, Cố Nhật Dương bắt gặp dáng người của ai đó rất quen mắt, cậu tiếp lại gần mới thấy là Lục Đình Nguyên.

Cậu định đi lại chào hỏi thì Lục Đình Nguyên đã ngước mắt về phía cậu.

"Bạn học Cố đi đâu vào giờ này vậy?"

Cố Nhật Dương tiến đến, vừa nhìn thấy người bên cạnh Lục Đình Nguyên đừng không vững, một tay ôm bụng, miệng hình như còn chảy ra máu. Cậu có chút hoảng mà buộc miệng hỏi hắn: "Cậu ấy bị sao vậy?"

Lục Đình Nguyên nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn cậu nói: "Lát tôi kể nhé. Bạn học Cố phụ tôi đưa cậu ta đến bệnh viên được không?"

"À ừm, được thôi."

Cậu cùng Lục Đình Nguyên đưa cậu bạn bị thương vào viên, sau khi cậu bạn kia được đưa vào phòng kiểm tra, băng bó các vết thương xong và được đưa vào phòng bệnh nằm. Lục Đình Nguyên mới từ trong phòng bước ra.

"Xin lỗi bạn học Cố nhé, đêm rồi mà còn phiền cậu như này."

Giúp người cũng không có gì là phiền nên cậu trả lời hắn: "Không có gì đâu."

Lục Đình Nguyên nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn hắn nói: "Muộn rồi về thôi."

Cố Nhật Dương vốn nghĩ hắn sẽ ở lại xem tình hình của bạn hắn: "Cậu không ở lại xem cậu bạn kia thế nào sao?"

Lục Đình Nguyên: "Không cần đâu, người nhà cậu ta sẽ đến liền. Chúng ta về thôi."

"Ừm."

Trên đường về Lục Đình Nguyên mới bắt đầu giải thích lí do cậu bạn kia bị thương.

"Người vừa rồi là bạn tôi, cậu ta bị một nhóm người hội đồng, vừa chạy được thì gọi cho tôi."

Cố Nhật Dương không mấy tò mò về lí do cậu bạn kia bị thương cho lắm, vì chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết cậu ta mới đi đánh nhau rồi. Cậu chỉ trả lời: "Ồ ra vậy."

Lục Đình Nguyên nhìn cậu: "Còn bạn học Cố?"

"Hửm?"

Lục Đình Nguyên hỏi: "Sao cậu lại ra ngoài vào giờ này?"

Cố Nhật Dương cũng thành thật đáp: "Không ngủ được, đi ra ngoài thư giãn gân cốt. Vừa hay gặp cậu."

Lục Đình Nguyên nghe xong thì cười, trêu chọc cậu: "Vậy này có phải gọi là duyên không nhỉ?"

"Duyên gì chứ?" Cậu nhanh chóng đáp lại hắn: "Chỉ là vô tình gặp thôi."

Nghe cậu nói, tay phải của Lục Đình Nguyên nhẹ khoác lên vai người bên cạnh, cười: "Như vậy mới gọi là có duyên đó."

Cố Nhật Dương vừa nghe, trong lòng vừa thầm cảm thán hắn, nếu như giữa cậu và hắn mà có duyên thì đó chắc chắn là nghiệt duyên!

Thấy cậu im lặng, Lục Đình Nguyên vỗ vỗ vai cậu: "Bạn học Cố, sao im lặng rồi? Nói gì đi."

Cố Nhật Dương nghĩ nghĩ rồi hỏi hắn: "Sao cậu có được phương thức liên lạc của tôi?"

Lục Đình Nguyên nghe câu hỏi xong có chút khựng lại, hắn cười nói: "Bạn học Cố à, cậu có thể hỏi tôi cái khác mà?"

Cố Nhật Dương thấy biểu cảm của hắn có chút buồn cười mà nói lại: "Cậu bảo tôi nói mà. Trả lời đi!"

Lục Đình Nguyên không biết nên trả lời cậu thế nào. Không lẽ lại nói tôi là bảo đám bạn của tôi đi tìm phương thức liên lạc của cậu? Như vậy thì không được. Thấy cậu không có ý định bỏ qua câu hỏi này, Lục Đình Nguyên đành nói đại cho qua: "Ờ... ờm... phương thức liên lạc của cậu là tôi lấy ở chỗ chủ nhiệm Trần."

"Ồ." Cố Nhật Dương không nghi ngờ gì mà nói: "Đến nhà tôi rồi, tạm biết nhé, mai gặp."

Lục Đình Nguyên thở một hơi nhẹ nhõm, may mà vừa hay về đến nhà nên cậu ấy không nghi ngờ gì lời hắn nói.

"Được. Tạm biệt, bạn học Cố."

Sau khi chào nhau, Cố Nhật Dương đi vào nhà. Còn hắn vẫn đừng phía ngoài cổng, chờ cậu vào nhà mới rời đi.

...----------------...

Hôm nay đến đây thôi nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Hot

Comments

bbxg

bbxg

chờ ngày 2 đứa iu nhau

2025-02-09

1

Manh:>

Manh:>

má 2 bé nhà dangyeu v

2025-02-09

1

bảo ngân

bảo ngân

tiếpp đi t/giả ơi

2025-02-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play