Xin Chào, Cậu Bạn Cùng Bàn
Cố Nhật Dương năm nay 17 tuổi, khi chuẩn bị vào năm học mới thì ba mẹ cậu phải chuyển công tác đến thành phố M vì vậy mà cậu phải chuyển trường.
Khi chuyển đến trường mới, cậu được xếp vào lớp 12-A1 của chủ nhiệm Trần.
Khi gặp mặt Cố Nhật Dương, chủ nhiệm Trần thân thiện đưa tay ra chào hỏi với cậu: "Chào em, rất vui khi được gặp em, mong rằng năm học tới đây sẽ không có gì quá khó khăn đối với em."
Cố Nhật Dương vừa bắt tay với chủ nhiệm Trần vừa nhanh nhẹn trả lời: "Dạ, thời gian sắp tới cần thầy giúp đỡ nhiều rồi."
"Haha." Chủ nhiệm Trần cười thành tiếng song lại nhìn Cố Nhật Dương. Cậu học sinh mới này học lực tốt, ứng xử tình huống cũng rất nhanh nhẹn, duyệt đấy!
"Được rồi, không cần khách sáo, đi vào lớp thôi."
Nói rồi cả hai thầy trò cùng đi vào lớp. Đi đến gần cuối dãy phòng học, chủ nhiệm Trần dừng lại ở trước một phòng học, Cố Nhật Dương ngước mặt lên nhìn thì thấy bảng tên lớp ghi 12-A1, nhìn xong cậu biết đây chính là lớp học sẽ gắn bó với cậu trong 1 năm cuối cấp này. Cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong 1 năm tới đây hay không, nhưng tạm thời tính đến thời điểm hiện tại, thấy môi trường học có vẻ khá tốt.
Cánh cửa lớp học được chủ nhiệm Trần mở, Cố Nhật Dương bước đi theo phía sau. Nghe tiếng mở cửa học sinh trong lớp đưa mắt lên nhìn, vừa thấy Cố Nhật Dương, lớp dùng ánh mắt khá bất ngờ nhìn cậu học sinh mới chuyển đến này.
Chủ nhiệm Trần bước lên, đứng trên bục giảng, gõ thước lên bàn giáo viên như thể nhắc học sinh trật tự, rồi thầy Trân đưa tay về phía cậu và bắt đầu giới thiệu với: "Xin giới thiệu với lớp, bạn học Cố là học sinh mới của lớp chúng ta."
Cố Nhật Dương nhẹ nhàng bước lên bục giảng, không nhanh không mà nói một câu giới thiệu ngắn ngọn: "Chào mọi người, tôi là Cố Nhật Dương, mong được mọi người giúp đỡ."
Màn giới thiệu ngắn gọn của cậu vừa xong thì lớp đã có một số tiếng nói xì xào, một nam sinh ngồi ở cuối lớp đang nằm gục đầu ở trên bàn ngủ thì bị tỉnh giấc bởi những tiếng ồn xung quanh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một vòng quanh lớp, những người ngồi gần đó vừa bắt gặp được ánh mắt có vẻ đang khó chịu của hắn thì liền như đang bị giáo viên nhắc nhở mà im lặng. Nhìn lướt qua lớp, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Cố Nhật Dương, hắn nhìn cậu, khẽ cười rồi thẳng lưng dậy.
"Để xem, nên xếp em ngồi với ai đây?" Chủ nhiệm Trần dường như không để ý đến sự im lặng lạ thường của lớp, mà chỉ nhìn quanh lớp để xếp chỗ ngồi cho cậu.
Thấy vậy hắn liền giơ tay lên nói: "Thưa thầy, bên cạnh em còn một chỗ trống, thầy có thể để bạn học Cố ngồi chung với em."
Chủ nhiệm Trần nhìn nam sinh vừa giơ tay không khỏi bất ngờ, Lục Đình Nguyên sao? Trước giờ làm gì có chuyện Lục Đình Nguyên đồng ý ngồi với ai, sao giờ lại chủ động xin ngồi cùng bạn học sinh mới này vậy? Nhưng nhìn quanh một vòng thì lớp cũng chỉ còn một chỗ ngồi trống bên cạnh Lục Đình Nguyên. Chủ nhiệm Trần đành nói với cậu: "Được rồi, vậy tạm thời em xuống ngồi cùng bạn học Lục Đình Nguyên nhé."
Cố Nhật Dương "vâng." một tiếng sau đó đi xuống ngồi bên cạnh Lục Đình Nguyên.
Khi cậu vừa ngồi xuống, Lục Đình Nguyên tay chống cằm, tươi cười chào hỏi cậu: "Xin chào, cậu bạn cùng bàn."
"Xin chào." Cố Nhật Dương theo phép lịch sự đáp: "Những ngày tới của năm học, phải nhờ cậu giúp đỡ rồi."
Lục Đình Nguyên chỉ không trả lời mà chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ.
Cố Nhật Dương vốn không khó chịu gì trước cái nhìn của Lục Đình Nguyên, nhưng nãy giờ hắn cứ nhìn cậu mãi, ánh mắt của hắn nhìn lâu tới nỗi cậu cảm giác như muốn xuyên qua người của mình luôn vậy.
Thấy có vẻ hắn không có ý định đổi hướng nhìn, Cố Nhật Dương quay qua hỏi hắn: "Bộ mặt tôi dính gì sao?"
Lục Đình Nguyên với cái giọng nhẹ nhàng đáp: "Không có."
Mặt cậu có chút hơi nhăn lại, thắc mắc không có gì dính trên mặt vậy cậu ta nhìn mình từ nãy tới giờ làm gì vậy?
Ánh mắt của Lục Đình Nguyên vẫn không đổi hướng và tất nhiên cái nhăn mặt của cậu vừa rồi hắn cũng thấy, nghĩ cậu bạn này chắc không thích bị nhìn lâu như vậy. Lục Đình Nguyên thu ánh mắt mình lại, hắn nằm ra bàn, nhắm mắt đi ngủ.
Cố Nhật Dương đưa mắt nhìn qua phía hắn, thầm nghĩ cậu ta cứ thế mà đi ngủ sao? Nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ là đã ngủ say, cậu cũng không mấy để tâm đến việc hắn thức hay ngủ mà chỉ chú tâm quay lại bài giảng.
...
Sau 2 tiết học, chuông giải lao vang lên.
"Hôm nay học tới đây thôi." Chủ nhiệm Trần dừng bài giảng, thu dọn sách rồi nói với lớp: "Các em nghỉ đi."
Sau khi chủ nhiệm Trần rời khỏi lớp, một nhóm các bạn trong lớp đi đến chỗ cậu nói chuyện, hỏi thăm.
"Cố Nhật Dương cậu từ trường nào chuyển tới vậy?"
"Bạn học Cố là con lai hả?"
"Nhìn cậu đáng yêu quá."
"..v.v.."
Mọi người cứ hỏi lia lịa, làm cậu không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ đành cười gượng.
Khi cậu đang lúng túng không biết nên làm sao thì một cậu bạn trong lớp cũng đi đến chỗ cậu, vừa đi vừa nói: "Các cậu hỏi từ từ thôi."
Cố Nhật Dương nhìn cậu bạn vừa đi đến, cậu khẽ gật đầu như cảm ơn.
Bạn học kia đi đến, đưa tay ra chào hỏi với cậu: "Chào cậu, tôi là Lâm Thiên."
"Chào cậu." Cố Nhật Dương cũng nhanh chóng đáp lại.
Lâm Thiên kéo một chiếc ghế lại ngồi cùng với mọi người. Sau đó nhóm bạn từng người một giới thiệu.
"Tôi là Tô Thiên Ái."
"Tôi là Thời Nguyệt."
"Tôi là Trí Hạo còn đây Tống Tuệ Triết."
Cố Nhật Dương: "Chào mọi người."
Sau một màn giới thiệu, Lâm Thiên mới lên tiếng hỏi cậu: "Bạn học Cố là người từ thành phố khác chuyển đến đúng không?"
Cố Nhật Dương: "À đúng rồi."
Lâm Thiên hỏi xong, các bạn khác cũng lần lượt hỏi cậu. Cố Nhật Dương cũng vui vẻ trả lời từng câu hỏi một. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì sắc mặt từng người dần có chút xanh lại, Cố Nhật Dương nhìn thấy sắc mặt của mọi người thay đổi, cậu không hiểu nên lên tiếng hỏi: "Các cậu sao vậy?"
...----------------...
Hôm nay đến đây thôi nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Updated 45 Episodes
Comments
#iamknhuwʕ·ᴥ·ʔ
tin tưởng quá mức, bữa tiết ngữ văn t cũng nhờ bạn canh cô dùm và sau đó hiểu lòng ng..😇😇
2025-02-05
0
christina
thích đọc kiểu hc sinh chuyển trường như này lắm, nhưng bản thân lại không thích bị chuyển trường, kiểu dễ bị cô lập â
2025-09-13
0
Si nhưn kam
tên nhân vật hay vãii
2025-02-05
1