Diên Châu (3)

Giờ Tuất ( 7h-9h )

Đêm khuya vắng lạnh, ánh trăng đã rõ hơn bất cứ khi nào, Mộc Nguyệt cầm đèn lồng trên tay, đi từng bước vào viện của Diên Châu, trong lòng niệm Nam mô a di đà phật, thầm cầu mong không gặp bất kì thứ kì lạ nào trên đường đi.

Cuối cùng cũng đến viện Diên Châu một cách an toàn, Mộc Nguyệt dùng khăn tay lau nhẹ trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tiếng dép gỗ vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

"Lại đeo dép gỗ, con kì lạ thật đó"_Diên Châu nhướng mày nhìn Mộc Nguyệt, dép gỗ vừa đau chân vừa khó đi, không hiểu sao con nhóc này lại ưa chuộng như vậy, trừ lúc luyện kiếm là chịu đi giày vải thôi.

"Giày vải nóng chân với khó chịu lắm ạ"_Mộc Nguyệt đáp, bỏ đèn lồng trên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Diên Châu ánh mắt tràn ngập háo hức.

"Ồ, vậy à? con ngủ quên hay sao mà giờ này mới đến hử?"_Diên Châu tiếp tục dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn Mộc Nguyệt.

"Sư tôn đừng đùa con, đừng tưởng con nhỏ dễ bắt nạt, giờ này trăng mới lên đỉnh, ý sư tôn rõ là vậy mà?"_Mộc Nguyệt khoanh tay bĩu môi, đến sớm có khi bị khiển trách chứ nói gì chịu giải thích nguồn gốc cái tên cho y nghe.

"Haha, giỏi, giỏi lắm, không hổ là đồ nhi của bản cô nương"_Diên Châu bật cười.

"Sư tôn, người là lão nương chứ cô nương gì chứ"_Mộc Nguyệt liền ngay lập tức sửa lại lời Diên Châu.

"Con nhỏ đáng ghét này, nghịch tử"_Diên Châu làm bộ tức giận, gõ đầu Mộc Nguyệt cái cốc thật mạnh.

Mộc Nguyệt xoa xoa đầu, sau đó đành phải lên tiếng: "Sư tôn, giải thích đi ạ".

Diên Châu ngồi thẳng người, tay cầm quạt gõ nhẹ cằm, mắt đằm chiêu nhìn mặt trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, đêm nay đặc biệt nhiều sao, đẹp vô kể.

"Nhiều sao quá"_Mộc Nguyệt không nhịn được thốt lên.

"Ừ, trùng hợp thật đấy"_Diên Châu gật đầu đồng ý.

Đợi khoảng nửa nén nhang, Diên Châu vỗ nhẹ tay, sau đó kéo Mộc Nguyệt lại gần cửa sổ, Mộc Nguyệt không hiểu gì, lơ ngơ nhướng người về cửa sổ theo cái kéo tay của sư tôn, lúng túng không biết ý sư tôn là nhìn cái gì.

"Đồ nhi nghe kĩ nhé, sư tôn chỉ nói duy nhất một lần thôi"_Diên Châu cụp mắt nhìn Mộc Nguyệt, cười nhẹ.

Mộc Nguyệt cũng vì nụ cười này mà sững sờ, ấm áp mà đau thương quá, có lẽ nó suy đoán sai, Mộc Nguyệt vỗ nhẹ đầu cho tịnh tâm.

"Thấy gì chưa"_Diên Châu quan sát một lúc, mới quay đầu nhìn Mộc Nguyệt hỏi khẽ.

"Chưa ạ? tinh linh ạ?"_Mộc Nguyệt hỏi trong mơ hồ, làm gì có cái gì cơ chứ.

"Ừ, linh tinh"_Ngay sau đó, Diên Châu dí tay vào giữa trán Mộc Nguyệt, trông vô cùng bực bội.

Mộc Nguyệt bất lực, ôm chặt tay Diên Châu, làm nũng: "Sư tôn, con không biết thật, đồ nhi ngu dại, mong sư tôn chỉ điểm".

Phía hía ngoài cửa sổ là một hoa viên rộng lớn, lâu lâu sẽ nghe tiếng ve, tiếng vài con vật nhỏ gặm quả, nhưng có một loài cây giường như bị che lấp bởi hoa viên sum sắc đó, đó là loại cây được trồng sát cửa sổ, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy, bởi cây chỉ cao hơn 1 thướt, bị cánh cửa sổ che mất, nghe đâu được Diên Châu tìm được trong một lần du ngoạn, khoảng tuần hương sau, ánh trăng dần sáng tỏ hơn nữa, từng tia sáng len lỏi khắp viện, Diên Châu lúc này mới đẩy cửa sổ ra sát vách, cây con mới được hé lộ, đập vào chính diện khung cửa sổ, Mộc Nguyệt ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất thình lình của cây con xanh tươi sum sê lá. Lúc này Diên Châu mới lên tiếng: "Thời gian trăng sáng tỏ rõ vành nhất, các tia sáng sẽ soi rọi chiếu qua những ngóc ngách nhỏ, có những tia vô tình chiếu sáng qua lá cây, con nhìn xem, ánh sáng khi chiếu qua lá cây này, mang một màu sắc rõ rệt và dịu nhẹ hơn bao giờ hết, ánh sáng kết hợp cùng lá cây, luôn là thứ tuyệt dịu như vậy, như cách ta vô tình tìm thấy con, như cách con cùng năng lực Mộc có một sự hòa hợp đến khó tả, chưa từng ai có thể làm được...."

"Đó là sự kết hợp của Mộc và Nguyệt, con biết sao sư tôn đặt tên con là Nguyệt không?"_Diên Châu tiếp tục đánh đố.

"Con không hiểu"_Mộc Nguyệt ngượng ngùng gãi đầu.

"Người con mát lắm, đây là lần đầu ta thấy núi Ngọc Cát nóng tới vậy, nhưng nhiệt độ cơ thể con lúc nào cũng như tảng băng vậy, qua Thủy phái là hợp lí, nhưng trong căn cốt con lại như sinh ra để giành cho Mộc phái vậy"_Diên Châu im lặng, rồi nói tiếp: "Con biết không, lúc mặt trời lên đỉnh, là khoảng thời gian nắng nóng oi bức nhất và ngược lại, lúc mặt trăng lên đỉnh, sẽ là khoảng thời gian mát lạnh hơn tất cả, mát như nhiệt độ quanh năm của cơ thể con vậy"

"Sư tôn, sư tôn nên giải đáp tên con trước, sau đó giải đáp họ sau, con sẽ thấy sốc hơn đó ạ"_Mộc Nguyệt im lặng rồi đưa ra ý kiến.

"Nhóc con này, đó, giải thích xong rồi thì về viện con đi, về lẹ về lẹ, phiền quá"_Diên Châu tức quá hóa cười, cầm quạt xua đuổi Mộc Nguyệt, Mộc Nguyệt bật cười, rồi cùng vội về viện, nhưng y không dùng đèn lồng nữa, y để đèn lồng trên bàn sư tôn, bởi y muốn cùng ánh trắng rọi đường về viện, hiểu rõ hơn về cái tên của mình.

...----------------...

...End chap 5...

Nhỏ ngứa đòn quá, muốn để Châu tỷ tỷ đánh cho đây mà🤣

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play