Sau hơn 1 ngày trời, ảo cảnh đã khép lại, đám người chen chúc nhau ước ra, Mộc Nguyệt đứng kế Chu Dinh, kế bên cánh cổng tìm kiếm xem rốt cuộc chủ nhân thanh kiếm là ai, thật ra cô có thể tự mở gương nhỏ để xem tình hình bên trong được, như khi nãy Chu Dinh và Cao Phương mở, nhờ vậy mới biết bên trong có hỗn chiến để truyền Thẩm Yên vào giải quyết, nhưng vì ảo cảnh xảy ra vấn đề, ai cũng phải dốc toàn tâm toàn lực duy trì ảo ảnh, nên không có tâm trí xem xét tình hình bên trong, một lát sau, Thẩm Yên cùng một nữ tu sĩ đi ra, mọi người đã tản ra xung quanh nên nơi đây vắng vẻ và rộng rãi không ít, Thẩm Yên nhìn Chu Dinh đáp: "Mọi người đã ra hết, không còn ai bên trong nữa" Lúc này đây, Chu Dinh mới bắt ấn dồn sức cùng Cao Phương khóa ảo cảnh.
Mộc Nguyệt nhìn qua Thẩm Yên, Thẩm Yên mỉm cười nhìn cô, không để cô đợi, liền lên tiếng: "Đây là chủ nhân của thanh bảo kiếm Đại Kim, y tên Trần Anh Linh".
Mộc Nguyệt nhìn Anh Linh, khẽ bật cười: "Tiếc cho muội muội rồi, y phải là người của Mộc phái, số trời đã định".
"Ai giành với tỷ đâu? cần gì phải đánh dấu chủ quyền như thế"_Thẩm Yên nhìn Mộc Nguyệt bằng dáng vẻ ghét bỏ.
"Ồ, vậy sư tỷ sai rồi, dám lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử"_Mộc Nguyệt phì cười đáp.
Trần Anh Linh nãy giờ vẫn đang ngơ ngác, có chút không hiểu bèn cúi người hành lễ với Mộc Nguyệt, song lên tiếng: "Tại hạ tên Trần Anh Linh, có chút chuyện không hiểu, mạn phép xin được tiên nhân giải đáp".
"Gì mà tiên nhân cơ chứ? cứ gọi sư tôn đi"_Mộc Nguyệt bật cười, ghẹo Anh Linh.
"Khụ, khụ"_Chu Dinh không nhịn được bèn ho vài tiếng, sau lên tiếng: "Mất liêm sĩ vừa thôi".
Lúc này Mộc Nguyệt mới nghiêm túc trở lại, sửa lại lời vừa nói: "Cứ gọi là Mộc chưởng môn".
"A, vâng, Mộc chưởng môn, vì sao người biết tại hạ mang trong mình căn cốt hệ Mộc, theo như tại hạ biết, Mộc không dùng kiếm, huống chi..."_Nói đến đây, Anh Linh không nói nữa, hướng mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt vỏ kiếm Đại Kim, tuy đã được vỏ kiếm che lại, nhưng vẫn nhìn thấy được uy phong cả bảo kiếm.
"Huống chi ngươi còn được Đại Kim lựa chọn? Người không tin ta hay không tin bản thân mình?"_Mộc Nguyệt nhướng mày hỏi.
"Dĩ nhiên tại hạ luôn một lòng tin tưởng chưởng môn"_Anh Linh giật mình, vội chắc nịch đáp.
"Vậy ngươi nghe theo ta, ngoại trừ hạng mục luyện đan, hãy đăng kí thêm hạng mục đấu kiếm, đó ắt là sở trường của ngươi đúng chứ?".
"Đúng...đúng vậy"_Anh Linh ngạc nhiên ngước nhìn Mộc Nguyệt.
"Vậy là được rồi"_Mộc Nguyệt gật nhẹ đầu đáp gọn lỏn, Anh Linh thấy vậy cũng xoa mũi rời đi, biết rõ nơi đây không còn thuộc về mình nữa.
"Chưởng môn đời 107 à?"_Chu Dinh nhìn Mộc Nguyệt hỏi.
"Đời còn dài, trong thiên hạ ắt sẽ có người tài hơn, sao phải gấp chứ"_Mộc Nguyệt đáp, sau liền rời đi.
"Muội ấy đi đâu vậy?"_Cao Phương lên tiếng hỏi.
"Chắc về nghỉ dưỡng quá, muội ấy thì chỉ có vậy"_Chu Dinh đáp.
"Ể? nhắc mới nhớ, lão Hồ đâu rồi"_Thẩm Yên ngạc nhiên lên tiếng.
"Y ư? chắc là lại đang tìm mỹ nhân để bắt chuyện"_Chu Dinh tiếp tục trả lời, tựa như một bách khoa toàn thư thực thụ
...----------------...
Sáng sớm hôm ấy, Mộc Nguyệt lẫn trong đám người tới xem cuộc khảo luyện vòng 3 - Đan Phẩm Kiểm Thí, năm nay chỉ 30 người không rõ do ít hay do vòng 1 và 2 đã loại hết các luyện đan sư yếu ớt, đề ra phải luyện được mao căn đan hạ phẩm, bạch mao căn đan có dược liệu chính là rễ cây cỏ tranh, cây cỏ tranh có tác dụng cầm máu, riêng rễ là bạch mao căn giúp tẩy độc, trừ phục nhiệt ẩn tàng bên trong cơ thể, rễ có tác dụng 1, nhưng đối với người trần lẫn tiên nhân, nếu rễ được luyện thành đan thấm đậm linh khí đất trời, tác dụng sẽ là 10, hạ phẩm không đáng nói nhung cũng đã giúp những kẻ bệnh yếu lâu ngày bình phục nhanh chóng, nói gì là thượng phẩm, bạch mao căn đan chính là một trong những loại đan được ưa chuộng đối với các tu sĩ và những gia đình giàu có có người nhà bệnh nặng hàn khí quanh năm.
Nhìn đám tu sĩ có kẻ chỉ cần 1 khắc ( 15 phút ) là xong, có kẻ lại cần canh giờ đã có thể nhìn rõ ai tài năng hơn ai, nhưng Mộc Nguyệt và những trưởng lão khác không quan tâm điều ấy, thứ bọn cô quan tâm là chất lượng của viên đan, nếu luyện nhanh nhưng lại làm ẩu tả sẽ luôn luôn thua kém những người làm từ tốn nhưng chất lượng đúng với quy định.
1 buổi sáng trôi qua, mỗi người được giao cho một chiếc hũ gỗ, nắp hũ được khắc tên từng thí sinh, sau đó giao cho các trưởng lão, cả ngày hôm ấy, những người lớn tuổi và có danh tiếng trong Mộc phái đều bận rộn để nếm vị linh đan, rồi đưa ra kết luận cuối cùng.
Bọn họ chọn địa điểm là tại viện chưởng môn, Mộc Nguyệt cũng không ý kiến gì, dẫn bọn họ vào đại sảnh, trên chiếc bàn gỗ có hình chữ nhật lớn, nhưng chỉ thấp cỡ 20cm, để các hũ trên bàn, cô nói.
"Lý Nam, ngươi có mang theo dụng cụ tách đan không?"_Mộc Nguyệt nhìn lão già tên Lý Nam hỏi, xét theo tuổi, hắn vẫn nhỏ hơn cô, chỉ tầm 53, nhưng vào tông môn cũng 30 năm gì rồi, chấm cuộc khảo luyện lần này Mộc phái cô chọn 5 người, gồm cô, Nguyễn Nghĩa, Lý Nam, Hồng Ân và Bạch Kì, mới sáng nay cô được phổ cập về tên của những người bọn họ, trong đó ngoài cô ra còn có Hồng Ân là nữ, y chỉ mới 56 tuổi, nhưng nhìn là rõ năng lực chắc hẳn rất cao thâm, vì bề ngoài chỉ như 23 là cùng, trong nhóm lần này, Bạch Kì là lớn nhất, y đã ngoài 90, dáng vẻ luộm thuộm râu tóc lua xua làm cô thấy phản cảm vô cùng, thật ra xét về năng lực, Bạch Kì có thể biến mình thanh trai trẻ, nhưng y lại thích dùng đúng tuổi thật hơn, tuy Mộc Nguyệt đã nhiều lần khuyên ngăn.
"Môn hạ có"_Lý Nam nhanh chóng trả lời, hắn lấy từ trong túi vải ra một chiếc hộp vuông độ dài cỡ 30cm, hộp vuông được làm gỗ nâu sẫm, nhìn là biết gỗ quý, bởi mọi năm đều do Lý Nam phụ trách tách linh đan, nên hộp dụng cụ của Mộc môn vẫn luôn nằm ở chỗ hắn, năm nay cũng không ngoại lệ, mở hộp ra, 4 người còn lại đều lùi ra xa, để Lý Nam thực hiện bắt ấn tẩy uế dụng cụ, để khi thực hiện hoạt động tách đan, đan vẫn giữ được hương vị và chất lượng vốn nguyên bản.
...----------------...
...End chap 14...
Những từ một khắc nào mình để dấu ngoặc ghi 15 phút tức là chỉ thời gian, còn không ghi chỉ là để nói hành động vô cùng nhanh hoặc thời gian vô cùng nhanh thôi nha mọi chuyện.
Updated 35 Episodes
Comments