Đêm Trăng Rằm

Mộc Nguyệt giật mình, nhìn lên trời, đã quá khuya, thế mà cô đã ngẩn người cả canh giờ để suy nghĩ những việc xưa cũ, khẽ dùng tay đập nhẹ vào phần đầu gần thái dương, cô quyết định lên giường ngủ, chờ ngày trăng rằm sẽ giải quyết chuyện này.

...----------------...

"Nguyệt sư tỷ, dậy sớm vậy?"_Thẩm Yên sáng sớm đã đến viện Mộc Nguyệt, bắt gặp khoảnh khắc cô đang luyện kiếm, ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi đến đây có chuyện gì?"_Mộc Nguyệt sử dụng linh lực, hóa kiếm tan vào không khí, bước lại bàn đá, hỏi.

"Ai cũng đang tò mò tỷ đã giải được phong thư chưa, dù sao cũng đã cả tuần tỷ ở im trong viện rồi"_Thẩm Yên tựa đầu vào tay, tay còn lại dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào đáy ly, xoay trên bàn đá tạo thành âm thanh chói tai.

"Nhanh thế à? Ta cũng định sáng nay đến viện đại ca khoe với mọi người, phong thư đã giải xong rồi"_Mộc Nguyệt ngạc nhiên, không nghĩ bản thân đã ở trong thư phòng vô ích một tuần trời.

"Cộp"

Thẩm Yên dừng hành vi phá hoại ly trà, mạnh tay úp nó xuống, ngạc nhiên nhìn Mộc Nguyệt: "Bên trong phong thư viết gì thế ạ?".

"Ta chưa mở"_Mộc Nguyệt bật cười, dùng giọng điều hiển nhiên đáp, nhưng qua tai Thẩm Yên chính là giọng điệu ngứa đòn.

"Hừ"_Thẩm Yên tựa lưng vào ghế, khoanh tay hừ lạnh.

"Muội về đi, nào ta mở được phong thư liền đi thông báo với bọn muội sau, không phải chờ lâu lắm đâu"_Mộc Nguyệt thấy vậy cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp.

"Đợi tỷ, vậy ta về trước, à, sắp diễn ra đại điển thu đồ của Huyền Vi tông môn chúng ta rồi, tỷ có định tìm đồ đệ cho mình không?"_Thẩm Yên khẽ khựng lại, như nhớ tới gì đó, rồi hỏi.

"Chưa lên được vị trí chưởng môn nên ta chưa có tâm tư nhận đồ đệ"_Mộc Nguyệt đáp thẳng thắn, trong mắt đầy sự quyết tâm, vị trí chưởng môn Mộc môn này, cô chắc chắn phải lấy được.

"Haha, được, được, đúng là phong cách Mộc phái, trăm đời không đổi"_Thẩm Yên bật cười, Mộc tông chủ Diên Châu không thẳng tay giao chức vụ cho Mộc Nguyệt, mà lại bắt cô giải đáp phong thư và tự mình chứng minh năng lực để lên vị trí chưởng môn một cách xứng đáng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, bao đời này Mộc phái đều vậy, lúc Mộc tông chủ giành được vị trí chưởng môn, nghe đầu cũng oanh tạc giới tu tiên, đến giờ vẫn là huyền thoại, năm đó Mộc tông chủ đời 104 có 5 đồ đệ tài giỏi, không phân cao thấp, sau cùng phải trải qua bao cuộc thử nghiệm, đánh nhau sức đầu mẻ chán không còn tình sư huynh đệ, mới tìm ra được người xứng đáng chức trưởng môn đời 105, đó là Diên Châu, lão nhị trong số 5 người, nghe đâu 4 người còn lại, kẻ phiêu bạt giang hồ, kẻ lại tự tạo băng phái cho mình, kẻ thì ẩn nấp chốn nhân gian, đến giờ vẫn không rõ tung tích....

...----------------...

Đêm hôm ấy, vừa bước sang giờ Tuất, Mộc Nguyệt đã nhanh chóng khinh công tới viện của Diên Châu, nhảy vào sân viện, bên trong được quét tước sạch sẽ, tùy đã mấy chục năm trôi qua, nhưng không hề cũ kĩ, chỉ là, có chút đơn độc...

Mộc Nguyệt quen thuộc bước chân về hướng phòng ngủ của Diên Châu, đưa 2 tay đẩy nhẹ cửa, ngay lập tức...

"Khụ, khụ"

Một cổ mùi ẩm mốc và bụi bậm xộc thẳng vào mũi Mộc Nguyệt, làm cô họ đến sặc sụa, không nhịn được phải ngồi sụp xuống, dùng tay che miệng, ho đến nước mắt phải ứa ra, được một lúc, sau khi lớp bụi tan dần, cô mới đứng thẳng dậy, bước chân vào canh phòng thân quen.

Xung quanh ẩm mốc đến cùng cực, có lẽ là vì nơi nghỉ ngơi của Mộc tông chủ, nên không kẻ nào có gan quét dọn tại đây, sóng mũi Mộc Nguyệt cay xè, Diên Châu như là người mẹ thứ hai của cô, ra đi không lời từ biệt, nói không buồn là giả, sau này, cô sẽ thay sư tôn quét dọn và bảo dưỡng nơi này.

Ngồi xuống trước bàn trà thân thuộc, lật nhẹ từng tờ giấy đã sớm ố vàng, nét chữ đẹp đẽ in bên trên lạ thay không hề bị loang lỗ, Mộc Nguyệt suy nghĩ một lúc, quyết định gom hết những tờ giấy này, sau đó tìm cơ hội nhờ người khác giải đáp, bởi cô không đọc được loại chữ này, dù sao cách cả khoảng cách thế hệ, nghe hiểu được ngôn ngữ đã là rất may mắn rồi.

Mộc Nguyệt nhướng người đẩy nhẹ then chốt cửa sổ, cảnh cửa được bung ra, vang lên tiếng kẽo kẹt kinh hồn, Mộc Nguyệt khẽ rùng mình, một mình ở nơi rộng lớn thanh vắng, còn là nơi đã lâu không có người ở, không hiểu sao cô lại gan đến vậy, sớm biết vậy đã kêu Thẩm Yên đi theo, hối hận quá.

Dùng tay xoa xoa ngực, Mộc Nguyệt mới bình tĩnh hơn đôi chút, ngước mắt nhìn lên cửa sổ, thật may làm sao, cô đã tìm thấy đáp án ngay hôm 15 và ngay hôm nay cô đã có thể giải mã phong thư, nếu đáp án tìm chậm trễ vài ngày, cô phải đợi một tháng nữa, đến đúng ngày trăng rằm, mới có thể giải phong thư này, ánh trăng lên đỉnh, to tròn đẹp rực rỡ, từng tia sáng chiếu xen qua tán lá, ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi qua loại cây bí ẩn được Diên Châu mang về kia, Mộc Nguyệt liền nhanh tay vươn tay qua cửa sổ, kèm theo phong thư, để phong thư dưới tán lá được ánh trăng chiếu, được ánh sáng mờ ảo kia rọi vào, không ngoài dự đoán, phong thư nhanh chóng được mở ra.

Mộc Nguyệt ánh mắt đầy sự vui mừng, đợi một lúc, ánh sáng rực rỡ kia mới biến mất hoàn toàn, Mộc Nguyệt thu tay vào, hít một hơi thật sau, mở phong thư bí ẩn ra...

...----------------...

...End chap 6...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play