Sáng hôm ấy, Mộc Nguyệt đã dậy từ sớm, nhét lá thư vào lớp áo trong, thẳng tiến tới khu vực Thổ phái.
"Cộc, cộc"_Tiếng gõ cửa vang lên.
Một tiểu đồng tiến ra mở cửa, từ sớm nơi đây đã có người tới quét dọn: "Tiểu thư là?"_tiểu đồng e dè hỏi.
"Ta tới tìm Thổ chưởng môn, cứ vào trong thông báo Mộc Nguyệt đến tìm ngài"_Mộc Nguyệt đáp.
Nhanh chóng, cánh cửa gỗ to lớn được khép lại, nam nô chạy nhanh vào viện, đến trước phòng Chu Dinh gõ cửa: "Chưởng môn, có người tự xưng là Mộc Nguyệt đến tìm ngài".
"Ừm, lui xuống đi"_Bên trong, một lát sau mới nghe thấy tiếng Chu Dinh đáp lại.
Một lúc sau, hắn mới bước ra, cửa gỗ lần nữa được mở, cửa vừa mở, liền bị một chưởng của Mộc Nguyệt đánh tới, luồng sáng xanh lục to như nắm đấm, lao vào người Chu Dinh một cách bất ngờ, may sao, hắn đã lường trước mà né qua một đêm, luồng sáng xanh ngay lập tức tan vào không khí.
"Sáng sớm ai chọc giận Nguyệt muội thế kia"_Chu Dinh bật cười, tỏ vẻ bản thân không biết gì.
"Sư huynh thật biết làm người khác bực mình, không cho người mở cổng, nhốt ta ở ngoài vào trời sớm, sương lạnh, còn đâu tình sư môn?"_Mộc Nguyệt cười lạnh, chân bước qua thêm cổng, tiến vào bàn đá dưới gốc đào.
"Còn vì ai sáng sớm đã tới gõ cửa "hỏi thăm" làm ta ngủ không đủ giấc"_Chu Dinh cũng không thua kém, đáp lại đầy sự chế giễu.
"Hừ, ta không đùa với huynh nữa, cho ta máu huynh đi"_Mộc Nguyệt đáp, nói một cách thẳng thừng và tự nhiên, như việc vô duyên vô cớ xin máu người khác là điều vô cùng bình thường.
"Sáng sớm đến gõ cửa để lấy máu người khác, Nguyệt muội bị sao vậy?"_Chu Dinh tức đến hóa cười.
Mộc Nguyệt im lặng một chút, sau mới nghiêm túc nói chuyện đoàng hoàng: "Ta đã tìm được cách mở phong thư do sư tôn giao cho huynh, nhưng cần một chìa khóa nữa, đó là máu của huynh".
"Nếu là phong thư đó, muội có nghĩ nó có khả năng là phong thư truyền chức trưởng môn hay không?"_Chu Dinh ngạc nhiên, sau mới nghiêm túc đáp.
Mộc Nguyệt ngạc nhiên vô cùng, sau cũng thấy hợp lí, bởi nếu đơn giản chỉ là phong thư bình thường, không lẽ nào lại phải khóa kĩ đến vậy.
"Nếu ta đoán đúng, vậy ta nghĩ, nên họp mặt tất cả tu sĩ trong Huyền Vi tông môn lại, rồi mở phong thư ra sẽ tốt hơn"_Chu Dinh đáp tiếp.
"Vẫn là Dinh sư huynh thông suốt"_Mộc Nguyệt sửng sốt đáp, rốt cuộc cô đã hiểu tại sao Diên Châu giao chìa khóa cuối cùng cho Chu Dinh, bởi hắn là huynh trưởng, suy nghĩ thấu đáo hơn bọn cô nhiều, việc Diên Châu làm vô cùng to lớn, không phải một vài khắc có thể hiểu ngay được, mà phải trải qua, đụng tới thì ta mới hiểu....
"Haha, còn phải nói"_Chu Dinh bật cười sảng khoái.
"Vậy..."_Mộc Nguyệt đang tính nói tiếp, liền bị cắt ngang.
"Sư huynh, mèo con sư huynh hứa tìm tặng cho ta đâu rồi?"_Hồ Mạnh tiến vào viện, vẻ mặt hồ khởi nhìn Chu Dinh.
"Ủa, Nguyệt tỷ cũng ở đây à"_Được một lúc, hắn mới nhận ra ở đây có người khác, là Mộc Nguyệt.
"Ừm, đến từ sáng sớm có chút chuyện"_Mộc Nguyệt gật đầu đáp.
"Để ta vô lấy cho đệ, mèo con mà đệ muốn đã được đem nhốt từ hôm qua rồi"_Chu Dinh đứng dậy, bước vào sân sau tìm mèo cho Hồ Mạnh.
"Sư tỷ sáng sớm đến tìm Dinh sư huynh có việc gì vậy?"_Hồ Mạnh ngồi xuống chỗ Chu Dinh vừa ngồi, trong tay vẫn cầm lò sưởi nhỏ, cả người khoác áo lông trông vô cùng sang quý.
"Bàn truyện về phong thư"_Mộc Nguyệt khuỷu tay chống lên thành ghế, đầu cùng tựa vào bàn tay, đáp.
"Đã mở được chưa?"_Hồ Mạnh ngạc nhiên, hỏi.
"Ta nghĩ là sẽ mở được thôi, chỉ còn thiếu một bước nữa"_Mộc Nguyệt đáp mơ hồ làm Hồ Mạnh cũng có chút không hiểu.
"Nghe nói sắp diễn ra cuộc khảo luyện thu nhận đồ đệ?"_Mộc Nguyệt hỏi.
"Ừm, đầu tuần sau luôn đấy"_Hồ Mạnh đáp.
"Từ lúc đệ làm trưởng môn, đã dự được mấy cuộc khảo luyện rồi?"_Dĩ nhiên Mộc Nguyệt vẫn chỉ là người bình thường, tò mò cũng là điều hiển nhiên.
"5 cuộc khảo luyện, nhưng ta chỉ chủ trì 2 lần thôi, đây là lần thứ 3"_Hồ Mạnh đáp.
"Ồ"_Mộc Nguyệt gật đầu, trong thời gian chờ Chu Dinh, cô đã tính toán ra được thời gian 5 tông chủ phi thăng.
"Lộp, cộp"_Chu Dinh vội vàng đi từ sân sau ra, vẻ mặt vô cùng khó nói.
Mộc Nguyệt và Hồ Mạnh đồng loạt ngẩng đầu nhìn Chu Dinh, Hồ Mạnh lên tiếng: "Có chuyện gì sao sư huynh?".
"Ta không thấy mèo con đâu nữa"_Chu Dinh đáp với vẻ mặt vô cùng có lỗi.
"Ơ?"_Hồ Mạnh ngơ ngác, chớp chớp mắt sửng sốt.
"Ta nghĩ ta biết nó ở đâu rồi"_Mộc Nguyệt nhíu mày.
"Ở đâu, ở đâu vậy sư tỷ?"_Hồ Mạnh ngay lập tức quay người nhìn về phía đối diện, nơi Mộc Nguyệt đang ngồi.
"Chắc là...ở viện của sư tôn đi?"_Mộc Nguyệt chống cằm, mơ hồ đáp.
"Sao lại ở viện của sư cô được? từ khu vực Thổ phái tới Mộc phái rất xa cơ mà?"_Chu Dinh ngạc nhiên không tin được, đáp.
"Đêm qua muội nghe có tiếng mèo kêu, chắc là nó, vì trước giờ Huyền Vi tông môn chưa từng có con mèo nào"_Mộc Nguyệt đáp.
"Đêm qua tỷ đến viện sư cô à?"_Hồ Mạnh bắt được trọng điểm, hỏi.
Mộc Nguyệt ngồi thẳng lưng, nhìn Hồ Mạnh gật nhẹ đầu.
Chu Dinh như nhớ gì đó, đáp: "Nguyệt sư muội đã tìm được cách giải phong thư, khả năng bên trong là lời nói cuối cùng sư cô muốn gửi gắm, sau khi tìm được mèo cho đệ, đệ giúp ta truyền tin tới tất cả người trong tông môn, phải mau chóng làm nhanh, để kịp lúc trước khi diễn ra cuộc khảo luyện".
"Được"_Hồ Mạnh gật nhẹ đầu.
-------------
Truyện ngoài lề
Nguyệt Nguyệt: Dinh sư huynh, tại sao Hồ Mạnh lại yêu nghiệt như vậy?
Dinh đại ca: Tại hắn là hồ ly chuyển thế.
Vài ngày sau:
Mạnh đệ đệ: "Sư tỷ, tại sao sư tỷ lại đồn cho khắp tông môn nói ta là hồ ly?"
Nguyệt Nguyệt: "Tại Dinh sư huynh nói như vậy!".
Mạnh đệ đệ: "Dinh sư huynh nói gì tỷ cũng tin sao, bản mặt ta hong đáng tin như hắn ư?"_Mạnh đệ đệ ấm ức nói.
Nguyệt Nguyệt: "Bởi hắn là Chu Dinh...."
Đặt cái tiêu đề xong đột nhiên nghĩ tới câu "Bởi vì hắn là..." nên liền làm truyện ngoài lề liền.
...----------------...
...End chap 8...
Vị trí mình vẽ sơ lược như này, nhìn vậy thôi chứ rất là rộng luôn nha, vị trí trống các cậu cứ coi như khuôn viên gì đó, gì nhiên đây chỉ là chỗ bằng, đằng sau ngoài rìa các khu vực là những mảnh rừng rộng lớn dùng cho các cuộc khảo luyện hay tu luyện.
Updated 35 Episodes
Comments