Cửa lớp bất ngờ bật mở đánh “rầm” một tiếng.
Lâm Bắc xuất hiện, mái tóc hơi rối, đồng phục xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại.
Trên áo còn dính vài vệt bẩn như vừa lăn lộn ở đâu đó.
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn, có đứa huýt sáo trêu chọc:
"Ê, về rồi kìa! Hết giờ la cà rồi hả?"
Thầy Minh khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu học trò “đặc biệt” của mình:"Đi đâu thế? Lại đá bóng à?"
Lâm Bắc lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi rồi đáp tỉnh bơ:"Đâu có thầy…"
"Haha,Em chuyển sang bóng rổ rồi."
Cả lớp cười ồ lên.
Một cậu bạn bàn cuối hô lớn:
"Chắc lại vừa lập kỷ lục mới chứ gì?"
Lâm Bắc nhếch môi:"Ừ, kỷ lục… làm thầy chủ nhiệm tức giận trong vòng ba phút."
"Ahaha...coi cậu ta nói kìa..." Tiếng cười càng lớn hơn.
Thầy Minh đập mạnh thước xuống bàn:
"Cậu giỏi lắm Lâm Bắc! Cuối giờ ở lại gặp tôi!"
"Vâng~" Lâm Bắc kéo dài giọng, không chút sợ hãi, rồi thong thả bước về chỗ.
Đi ngang qua bàn Thẩm Nguyệt, cậu dừng lại, chống tay lên bàn cô, cúi xuống nói khẽ đủ để chỉ mình cô nghe:
"Đừng tưởng tôi bận chơi bóng mà quên mất cô nhé."
Thẩm Nguyệt ngước lên, ánh mắt lạnh lùng:
"Tốt nhất là quên luôn đi."
Lâm Bắc chỉ cười, ánh mắt ánh lên vẻ thách thức, rồi mới rời chỗ về bàn mình.
"Đồ điên "- cô nghĩ thầm.
...
Tùng ! Tùng ! Tiếng trống tan học vang lên.
Sân trường lại tấp nập tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới.
Thẩm Nguyệt thu dọn sách vở thật nhanh, cố tình đợi cho lớp vơi bớt người mới đứng dậy.
Cô không muốn gặp hắn — càng tránh được bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường, một giọng nói quen thuộc lại vang lên ngay sau lưng:
"Đi đâu mà vội thế, em gái?"
Cô khựng lại, nhíu mày. Chưa kịp quay lại, một bàn tay đã nhẹ nhàng nhưng ngang nhiên đặt lên vai cô.
"Buông ra." Giọng Thẩm Nguyệt lạnh tanh.
Lâm Bắc nhếch môi, đi vòng lên trước, chặn đường cô:
"Cả ngày không nói với tôi câu nào, cậu lạnh nhạt quá đấy."
"Tôi không có nghĩa vụ...phải nói chuyện với anh."
"Nhưng tôi thì lại muốn." Cậu chống tay vào bức tường bên cạnh, hơi cúi xuống, ánh mắt vừa trêu chọc vừa áp lực.
"Cậu biết không, càng tỏ ra ghét bỏ tôi, tôi lại càng thấy thú vị."
Thẩm Nguyệt nghiêng mặt, tránh ánh nhìn đó:
"Tôi không phải trò tiêu khiển của anh!"
"Cút Ra Đi! Đồ Điên!"
Cậu bật cười, lùi lại nửa bước nhưng vẫn thong thả theo sau:
"Nhưng… tôi chưa chơi chán đâu."
Cơn bực bội dâng lên, Thẩm Nguyệt quay phắt lại, giọng gằn từng chữ:"Tôi ghét anh."
Lâm Bắc thoáng khựng lại.
Rồi chẳng hiểu sao, nụ cười trên môi cậu càng rõ rệt hơn:"Tốt thôi "
"Ghét cũng là một loại cảm xúc… và tôi thích điều đó."
Thẩm Nguyệt hít sâu, quay người bỏ đi, mặc cho ánh mắt của hắn.
Như một sợi dây vô hình cứ bám theo sau đến tận khi cô khuất hẳn.
Lâm Bắc vừa định sải bước đuổi theo bóng lưng Thẩm Nguyệt thì...
Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ áo cậu, kéo giật lại.
"Không phải tôi đã nói là phải lên văn phòng tôi à?" Giọng thầy Minh nghiêm như tiếng trống lệnh.
"Ơ… thầy, đừng kéo… mất hình tượng!" Lâm Bắc vừa cười vừa chống chế, nhưng vẫn bị lôi đi như một học sinh tiểu học phạm lỗi.
Cả hành lang xôn xao.
Ở phía xa, Đức Hào đang khoác vai Minh Hạo, liếc về phía “đại ca” của họ đang bị áp giải:
"Này, chuyến này mày nghĩ đại ca sao?"
Minh Hạo phì cười: "Ha… xong đời chứ sao!"
"Học kì này mà học không tốt, có khi lại bị đem ra so sánh với ông anh du học cho xem."
Đức Hào gật gù, hạ giọng đầy chắc chắn:
"Ừm… mà đại ca ghét nhất là bị so sánh với Lâm Quân đó."
Cả hai nhìn nhau, cùng bật ra một tiếng huýt sáo kéo dài, như thể vừa tưởng tượng ra viễn cảnh “bão tố” đang chờ Lâm Bắc ở nhà.
Updated 31 Episodes
Comments