Lát sau.
Minh Hạo khoanh tay, mắt vẫn dõi theo bóng Lâm Bắc bị lôi đi:
"Mày nghĩ sao đại ca phải bám theo cô ta chứ?"
Đức Hào chớp mắt:"Mày nói em gái nhỏ… Thẩm Nguyệt à?"
"Ừ. Thiếu gì gái trong trường, tự nhiên lại bám riết lấy một người"
"Hình như… từ chiều qua là đã thấy lạ rồi."
Đức Hào nhún vai:"Có lẽ đặc biệt hứng thú chăng"
"Haizz...Về sau sẽ chán thôi."
'Tính đại ca còn lạ gì-_-'
"Không…" Minh Hạo lắc đầu, giọng chắc nịch.
"Tao lại thấy… không giống thế."
"Ồ~" Đức Hào nhướn mày trêu chọc.
"Minh Hạo mày lại đa nghi rồi."
Minh Hạo không đáp, chỉ cười nhạt.
Cùng lúc đó.
Tại văn phòng.
Cạch/Tiếng cánh cửa văn phòng vừa đóng “cạch” lại.
Thầy Minh thả tay ra, xoay người chống nạnh nhìn học trò “cưng” nhất trường… về khoản gây rắc rối.
"Ngồi xuống!"
Lâm Bắc kéo ghế, ngồi vắt vẻo như chẳng có chuyện gì, tay còn tiện thể xoay bút như đang… chờ đánh cờ.
"Ngồi ngay ngắn lại!" Thầy quát một tiếng, ánh mắt như muốn đục thủng cái thái độ “lơ đẹp đời” kia.
"Thầy à, mình nói chuyện nhẹ nhàng thôi mà…" Lâm Bắc nhún vai, cố nặn ra nụ cười làm lành.
"Nhẹ nhàng?" Thầy Minh đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, giọng gằn từng chữ:"Cậu thử nhìn bảng điểm giữa kì của mình xem?"
"Môn Toán, Lý, Hóa… mỗi môn vừa đủ qua, còn Văn thì thiếu chút nữa là rớt!"
"Hừ! Cậu có định thi tốt nghiệp không?"
"Ơ… vẫn qua là được mà thầy."
"Qua cái gì mà qua!" Thầy Minh thở dài, bóp trán.
"Cậu không thấy bạn bè cùng lớp đang ôn tập sao?"
"Còn cậu thì hết chạy bóng đá, giờ lại chuyển sang bóng rổ, rồi còn… gây chuyện với nữ sinh nữa!"
"Thầy… cái đó là hiểu lầm." Lâm Bắc chống cằm, nheo mắt.
"Em chỉ… giao lưu kết bạn thôi mà."
"Bạn bè cái kiểu nắm cổ áo người ta giữa sân trường hả?" Thầy Minh nhìn chằm chằm, giọng đầy mỉa mai.
Lâm Bắc im lặng.
Thầy Minh hạ giọng, nhưng từng câu như nặng thêm:"Lâm Bắc, tôi biết cậu có năng lực!Nhưng cái tính cậu… chỉ muốn làm theo ý mình, không ai kiểm soát được!"
"Nếu cứ thế này, đến khi cậu bị so sánh với anh trai cậu, đừng trách tại sao."
Lâm Bắc khựng lại.
Cái tên “Lâm Quân” như mũi kim chọc vào tự ái của cậu.
"Thầy không cần so sánh." Giọng cậu trầm xuống, nụ cười biến mất.
"Vậy chứng minh đi." Thầy Minh đẩy tập bài kiểm tra về phía cậu.
"Từ hôm nay, tan học không đá bóng, không bóng rổ, không la cà!"
" Ở lại làm hết số bài này cho tôi."
"Thầy chơi ác thế…" Lâm Bắc ngả người ra ghế, nhưng cuối cùng vẫn cầm tập bài lên.
Giây sau ,Thầy Minh "Hừ " lạnh rồi thu tay lại, khoanh trước ngực.
Ánh mắt nghiêm đến mức không còn khe hở để cười đùa:
"Tuần sau nộp lại. Nếu thấp điểm…"
Thầy gằn từng chữ, giọng trầm xuống như lời tuyên án:
"…Chính tay tôi sẽ đuổi học cậu."
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Nụ cười thường trực trên môi Lâm Bắc tắt ngấm, sắc mặt lập tức tối lại như bị tạt nguyên xô nước lạnh.
"Thầy dọa ghê vậy…" Cậu cố bật ra tiếng cười khan, nhưng chẳng che nổi sự khó chịu trong đáy mắt.
"Không phải dọa." Thầy Minh nhấn mạnh, rồi cúi xuống lật thêm mấy trang hồ sơ. "Cậu muốn chơi, tôi cho chơi!"
"Nhưng điểm số phải đạt!"
"Không thì mời phụ huynh đến nhận giấy thôi học."
Lâm Bắc siết chặt cây bút trong tay, cắn nhẹ môi dưới.
"Được… em làm."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng giọng cậu nặng như chì.
Khi bước ra khỏi văn phòng, ánh nắng chiều ngoài hành lang chẳng làm gương mặt cậu sáng thêm chút nào-vẫn u tối.
Nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.
Tựa như đang nghĩ tới một điều gì đó… hoặc một ai đó.
Updated 31 Episodes
Comments