Lâm Bắc đút tay vào túi quần, bước chậm rãi ra cổng với vẻ chẳng mấy vội vàng.
Vừa ra đến vỉa hè, hai bóng người đã chờ sẵn — Minh Hạo và Đức Hào.
"Đại ca!" Minh Hạo cười tươi, giơ tay quàng vai cậu.
"Đi đâu giờ? Qua bar uống vài ly không?"
Đức Hào nháy mắt: "Bar mới mở, có mấy em nhân viên xinh cực!!!"
"Vừa uống vừa xả stress, chuẩn bài!"
Lâm Bắc liếc nhìn cả hai, khóe môi cong lên nhưng chẳng trả lời ngay.
"Thế nào?" Minh Hạo thúc nhẹ.
"Bị thầy Minh giáo huấn xong chắc bực lắm hả?"
"Haha...Qua đó giải khuây đi đại ca yêu dấu!"
Cậu khẽ bật cười, rút tay khỏi túi. "Các ông đúng là chỉ biết uống!"
"Nhưng…" Ánh mắt cậu chợt ánh lên tia hứng thú.
"…Tối nay, tôi lại có trò khác để chơi."
Đức Hào nhướn mày: "Ý ông là… cái ‘trò chơi tình yêu’ với em gái nhỏ đó?"
"Ừ." Lâm Bắc nhàn nhạt đáp, nhưng nụ cười kéo dài đến tận đuôi mắt."Rượu để hôm khác!"
"Giờ thì… tôi có việc thú vị hơn."
Hai người bạn nhìn nhau, cùng bật cười đầy ẩn ý.
Giây sau.
Lâm Bắc vô thức nhìn về phía đối diện đường.
Dưới tán cây già, Thẩm Nguyệt đang ngồi xổm, cẩn thận đổ thức ăn vào chiếc bát nhỏ đặt trước một con mèo hoang.
Từng động tác của cô chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến ánh hoàng hôn quanh cô càng thêm ấm áp.
Chân Lâm Bắc bất giác trùng xuống, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng mảnh khảnh ấy.
Minh Hạo nhận ra sự thay đổi, khẽ hỏi: "Sao thế?"
"Lại nhìn em gái nhỏ à?"
Lâm Bắc thu lại ánh mắt, nở nụ cười khó đoán. "Đi uống rượu thôi."
Hai người bạn liếc nhau, nhưng không ai hỏi thêm.
Họ biết, khi Lâm Bắc cười kiểu đó… nghĩa là trong đầu cậu đã có kế hoạch riêng.
...
Tại quán Bar Tadioto.
Nơi âm nhạc sôi động, ánh đèn neon nhấp nháy liên tục.
Mùi rượu và khói thuốc hòa lẫn trong không khí khiến không gian quán bar như đặc quánh lại.
Lâm Bắc ngồi ở khu ghế cao cạnh quầy, một tay xoay ly rượu, mắt lơ đãng dõi về sân khấu nơi ban nhạc đang biểu diễn.
Minh Hạo và Đức Hào thì hăng hái gọi thêm vài ly cocktail và bia.
“Đấy, anh em mình phải thế này...mới gọi là giải tỏa stress.”Đức Hào nâng ly cụng với Minh Hạo, cười ồn ào.
Minh Hạo liếc Lâm Bắc: “Đại ca, hôm nay trông mày lạ lắm nhé!"
" Bình thường mấy vụ rượu chè là mày nhiệt tình nhất mà.”
“Ừ, nhìn cứ như có tâm sự.” Đức Hào chen vào.
Lâm Bắc khẽ cười, nhấp một ngụm rượu, nhưng không đáp lại ngay.Ánh đèn màu phản chiếu trong mắt hắn, khiến nụ cười ấy vừa có chút hờ hững, vừa như ẩn chứa gì đó khó đoán.
Cuối cùng, hắn đặt ly xuống bàn, thản nhiên:
“Không có gì… chỉ là thấy thú vị thôi.”
Minh Hạo bật cười: “Thú vị?"
"Ý mày lại là… cô gái nhỏ ban chiều à?”
Lâm Bắc không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người dựa vào quầy, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ly.
Trong đầu hắn, hình ảnh Thẩm Nguyệt ngồi cho mèo ăn vẫn cứ lặp lại – yên bình, lặng lẽ, hoàn toàn đối lập với những gì hắn quen thuộc.
“Nguy hiểm đấy, đại ca.” Đức Hào nửa đùa nửa thật.
“Mày mà thấy thú vị quá, rồi không chán được."
"Haizz...thì khéo… lại phiền to.”
Lâm Bắc khẽ nhếch môi:“Phiền cũng được."
"Miễn là… không nhàm chán.”
Tiếng nhạc lại dập dồn vang lên, nhưng trong ánh mắt hắn...
Dường như cơn hứng thú vừa nhen nhóm đang lan rộng.
Không phải loại cảm giác dễ dàng dập tắt.
...
Đêm Khuya.
Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con phố vắng.
Tiếng nhạc từ quán bar phía sau vẫn văng vẳng, nhưng Lâm Bắc đã bước ra, hơi rượu nhàn nhạt vương quanh người.
Vừa rẽ vào ngõ, hắn bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Thẩm Nguyệt?
Cô đang xách một túi nhỏ, có lẽ vừa mua đồ về. Áo khoác mỏng, tóc buộc gọn, gương mặt dưới ánh đèn càng thêm thanh tú.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Cô hơi sững lại, còn hắn thì nhếch môi, bước thẳng về phía cô.
“Trễ thế này rồi, để tôi đưa cậu về.” giọng hắn trầm thấp, xen chút mệnh lệnh.
Cô lùi một bước, cau mày:“Không cần!"
"Tránh xa tôi một chút, tôi không muốn lây tính xấu từ anh.”
Khóe môi hắn cong lên, chẳng giận cũng chẳng bất ngờ.
Một tay chống vào tường, hắn chặn bớt lối đi của cô:
“Tính xấu nào?”
“Đi bar, uống rượu, đánh nhau… đủ chưa?” cô đáp thẳng, giọng không chút kiêng dè.
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, như đang nghiền ngẫm từng chữ.“Vậy cậu nghĩ… tôi sẽ bỏ mấy thứ đó."
"Chỉ để không bị cậu ghét sao?”
Cô không đáp, chỉ vòng qua hắn, bước nhanh hơn.
Lâm Bắc đứng yên nhìn theo, nụ cười mờ dần, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén – như vừa tìm thấy một trò chơi khó nhằn mà hắn nhất định phải chinh phục.
Updated 31 Episodes
Comments