Chương 5 - Cậu xuống cho mình

Sau khi tắt máy, Lâm Kỳ rơi vào bất an cùng cực, sau khi gửi vài tin nhắn cho Chu Việt rồi đứng dậy khỏi vị trí, kéo Kim Lộ Lộ vẫn còn đang hát, hỏi: “Khi nào thì cậu về?”

Kim Lộ Lộ sắc mặt do dự nói: “Muộn chút nữa, cậu phải về rồi sao?”

“Ừm, người nhà giục rồi.”

Kim Lộ Lô còn muốn chơi thêm lúc nữa, nên nói: “Vậy hay là cậu về trước đi. Đi đường cẩn thận, đến nhà thì gửi tin nhắn vào nhóm nha.”

Lâm Kỳ gật đầu.

Nhìn cô rời đi, mọi người đều muốn giữ.

“Không dễ gì mới được chơi cuối tuần, chơi thêm lúc nữa đi.”

“Hát một bài rồi về, ngồi lâu như vậy cũng chưa hát bài nào.”

“Đến lúc đó để lớp trưởng đứa mấy bạn nữ các cậu về, không sao đâu.”

Lâm Kỳ bất lực, điện thoại rung một cái, cô nhìn, cười xin lỗi mọi người: “Xe của mình đến rồi, mọi người chơi vui nha, tớ về trước đây.”

Nói về là về, cô không chút do dự, các bạn học nhìn cô với bước chân vội vã, khó hiểu mà xoa đầu, rồi tiếp tục hòa mình vào các hoạt động vui chơi.

Mười giờ hai mươi phút tối, Lâm Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa nhà mình, nhìn xung quanh bóng tối một lượt, thấy Chu Việt không ở trong phòng khách đợi cô, nên cực kỳ nhẹ nhàng bước vào, yên tâm đi về phía phòng mình.

Cô vừa định kéo nội y từ áo trong ra, đột nhiên nghe thấy trên giường có tiếng chăn cọ cọ vào nhau.

Cô run nhẹ một cái, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Chu Việt ngồi dậy trên giường, mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm vào cô.

Tiếng định hét ra của Lâm Kỳ cứ vậy mà nghẹn ở cổ họng, tay cũng đứng sững lại ở nơi cổ áo, nhất thời không biết có nên kéo nội y ra nữa hay không.

Cô thấy ánh mắt của Chu Việt rời từ mặt cô sang tay cô, sau đó lại lên tới mặt cô, cuối cùng lại về nơi tay cô, thần sắc ẩn trong màn đêm, làm người ta nhìn không rõ ràng: “Tiếp tục đi.”

Lâm Kỳ có thói quen về nhà là sẽ thay đồ ngủ, nhưng chắc là do tốc độ của cô quá nhanh, động tác cũng nhanh nhẹn, dẫn đến Chu Việt không kịp kêu cô thì cô đã cởi được một nửa rồi.

Lâm kỳ phun ra vài chữ: “Phi lễ không nhìn...”

Chu Việt mở đèn, đứng dậy dùng ngón trỏ chỉ vào Lâm Kỳ, sau đó giơ ngón tay cái lướt từ trái sang phải trước cổ anh, ra hiệu cho cô “Cậu chết chắc rồi”, sau đó bước ra khỏi phòng.

Lâm Kỳ thấy anh bước ra ngoài, mau chóng thay đồ rồi bay ngay tới phòng Chu Việt, bịch một tiếng quỳ trên giường của anh.

“Anh Chu Việt... em sai rồi...”

“Sai ở đâu?” Chu Việt nửa nằm ở trên giường lướt điện thoại.

Lâm Kỳ im lặng suy nghĩ một hồi, bắt đầu thăm dò: “Không nên về muộn như vậy?”

Cô nhìn thấy Chu Việt nhẹ nhàng gật đầu, liền thở phào nhẹ nhõm, lại anh em tốt mà kéo cánh tay anh để anh bớt giận, rồi tiếp tục nói: “Cũng không nên gọi điện thoại cho anh.”

“Đây là trọng điểm sao?” Chu Việt ngước mắt, đôi mắt trong sáng liếc nhìn cô.

Anh xua bỏ bàn tay đưa đến của cô, ngồi thẳng lên một chút. Nhưng cô lại không chịu, hai bàn tay lại đưa tới, nắm chặt lấy cánh tay anh, nửa là lấy lòng nửa là uy hiếp.

“Anh Chu Việt, anh không phải là em trai em, anh là anh trai ruột của em, anh đừng nói cho ba mẹ em, hôm nay thực sự là ngoài ý muốn.”

Chu Việt không biểu hiện gì mà đẩy Lâm Kỳ ra: “Tớ chẳng có em.” Anh nói rồi, ngón tay lại bắt đầu lướt trên màn hình điện thoại, “Giờ này rồi, chú Lâm bên đó chắc vẫn là ban ngày.”

“Đừng! Nếu cậu gửi đi, thì cậu chết chắc rồi!” Lâm Kỳ lập tức sốt ruột, trừng mắt uy hiếp Chu Việt, chỉ sợ anh cáo trạng với cha Lâm đang ở nước ngoài xa xôi, thế nên bắt đầu động tay động chân, lên cướp điện thoại.

Chu Việt nhẹ nhàng giơ thẳng tay ra, Lâm Kỳ vói không tới. Cô buông cái tay đang tranh giành với anh ra, trực tiếp vượt qua anh, hai chân dang lên hai bên đùi anh, kẹp chặt eo anh, cả nửa thân trên vồ vào cái tay đang cầm điện thoại của anh.

Mắt thấy điện thoại sắp về tay, Lâm Kỳ còn chưa lấy được, trên eo truyền tới một cảm giác ấm áp, sau đó là một lực kéo xuống, cô bị kéo ra xa.

Chu Việt dường như có chút phí sức, bị hành hạ đổ chút mồ hôi, anh thở mạnh vài hơi, siết chặt eo của Lâm Kỳ dùng sức sang một bên khác: “Cậu xuống cho mình.”

“Cậu bảo đảm cậu không gửi thì mình xuống.” Lâm Kỳ ương bướng, cô đẩy cái tay trên eo, hai chân không tự chủ mà nhích lên trên, ý đồ gần tay của Chu Việt hơn.

Mái tóc dài thả mê đôi mắt của Chu Việt. Anh nhìn vào đường viền cổ áo trống rỗng của bộ đồ ngủ, chỉ cách mặt anh mười centimet, bình tĩnh nhướng mày.

Trên thực tế, phòng của Chu Việt là do Lâm Kỳ để nhường lại cho anh, trừ phòng chính thì phòng này là lớn nhất, cũng đầy đủ thiết bị nhất.

Trước đó ba mẹ anh nhờ nhà cô chăm lo cho anh, tuy anh đã từ chối nhưng mẹ Lâm vẫn không niệm chút tình nào mà để cô lượn khỏi căn phòng này, nhường lại cho anh.

Nhưng rất nhiều đồ đạc của Lâm Kỳ vẫn còn ở phòng này, như là mấy quyển sách ngoại khóa, các loại cây nhỏ ở thềm cửa sổ, hoặc như là chăn và ga giường này...

Cái giường trong phòng này lớn hơn nhiều so với giường trong căn phòng mà hiện giờ Lâm Kỳ ở, là độ dài và độ rộng mà cô đã từng quen thuộc, còn có xúc cảm quen thuộc của chăn gối.

Hai người đẩy qua đẩy lại, chớp mắt đã cuộn thành một cục với cái chăn. Lâm Kỳ sau khi đổ mồ hôi thì làn da hồng hào với mái tóc đen dài đã hòa với sự mềm mại của chăn, trực tiếp kéo cao nhiệt độ trong phòng.

Mắt thấy tiếp tục làm loạn như vậy sẽ chẳng có hồi kết, thế nên Chu Việt dùng sức ở eo, cách cái chăn trực tiếp cố định lại tứ chi của cô, đè lên giường, điện thoại cũng đã trượt khỏi tay, rơi xuống mặt đất bên cạnh giường.

Lâm Kỳ rất bất lực.

Cái tư thế này...

Trong phòng chỉ mở một cái đèn đầu giường, là màu vàng ấm áp, Lâm Kỳ nhìn cái mặt Chu Việt bên trên, biểu cảm nhàn nhạt, nhìn không ra biểu cảm như thế nào, khuôn mặt một nửa lấp trong bóng tối, nhìn có chút bộ dạng u ám.

“Cậu xuống cho mình.” Lần này tới lượt Lâm Kỳ nói, cô động chân một cái, cảm giác được xúc cảm quen thuộc của cái chăn, không ngừng cảm thán, quả nhiên là cái chăn và giường thoải mái.

Chu Việt không tiếp tục làm loạn với cô nữa, lật người đè lên trên chăn, nằm bên cạnh cô.

Anh nhặt điện thoại lên, ngữ khi không hay nói: “Được rồi, không nói.”

“Không phải tớ giám sát cậu. Như Kim Lộ Lộ bạn của cậu, ba mẹ cô ấy đều ở nhà, nhưng chúng ta không giống vậy, mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc gặp mặt một lần.” Chu Việt không thích giảng giải, cũng không giảng giải nhiều, anh nghiêng đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhìn Lâm Kỳ nói, “Nhất là cậu là một nữ sinh, lại cùng một đám nam sinh ra ngoài chơi, cậu đừng trừng mắt với mình... trong điện thoại đều là giọng của nam sinh. Muộn thêm chút nữa cũng khó gọi xe, hơn nữa gần đây nhiều tin tức xã hội không tốt như vậy.”

Hiếm khi Chu Việt nói nhiều như vậy, Lâm Kỳ đương nhiên hiểu ý của anh, cô thu mình vào trong chăn, rụt rè nói: “Thực sự là không cẩn thận quá giờ...”

Chu Việt kéo chăn trên người Lâm Kỳ ra, đá cái chân cô một cái, “Không có lần sau, đi ngủ đi.”

Cô dụi dụi mắt, nói: “Tối nay cậu ngủ ở phòng tớ đi, tớ còn muốn đánh vài trận game.”

Họ thỉnh thoảng sẽ đổi phòng ngủ, thường thì sẽ là lúc Lâm Kỳ muốn dùng máy tính trong phòng anh qua đêm, anh sẽ sang phòng Lâm Kỳ ngủ tạm một buổi.

Chu Việt không có lý do từ chối, nhưng đưa ra điều kiện là cô không được dùng tài khoản game của anh.

Lâm Kỳ đau xót: “Được...”

Cuối cùng, cô lên tài khoản game của mình, tài khoản của cô rất lâu không đăng nhập rồi, phải qua các bước thiết lập xác nhận lại, cô làm cả nửa tiếng, cuối cùng dập tắt cả “khu vực tài khoản” của mình.

Cô tắt máy tính, ném người lên giường của Chu Việt, trong màn đêm ngơ ngác mong chờ mau chóng đến đại hội thể thao.

Chapter
1 Chương 1 - Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*
2 Chương 2 - Cậu chạy 5000 mét rất đẹp trai
3 Chương 3 - Sự náo nhiệt trước đại hội thể thao
4 Chương 4 - Tớ nhớ cậu rồi
5 Chương 5 - Cậu xuống cho mình
6 Chương 6 - Quả nhiên là bá vương vườn
7 Chương 7 - Giống như một mặt trời nhỏ
8 Chương 8 - Là động lòng sao
9 Chương 9 - Đánh vỡ kỷ lục vườn trường
10 Chương 10 - Cho mượn ấm một chút
11 Chương 11 - Sợ đến không ngủ được
12 Chương 12 - Hạng nhất toàn khối
13 Chương 13 - Đi du lịch
14 Chương 14 - Vô tình đánh trúng
15 Chương 15 - Cùng xem biển
16 Chương 16 - Có người mình thích không
17 Chương 17 - Thật hay thách
18 Chương 18 - Là tiếng tim mình đập
19 Chương 19 - Nghi ngờ anh là...
20 Chương 20 - Chúc mừng sinh nhật
21 Chương 21 - Mặt trăng của cô ấy
22 Chương 22 - Nhiệt độ của anh
23 Chương 23 - Bức ảnh thời thơ ấu
24 Chương 24 - Fan hâm mộ tăng gấp bội
25 Chương 25 - Khúc nhạc ánh trăng
26 Chương 26 - Bộ phim được lưu giữ
27 Chương 27 - Kem vị rau mùi
28 Chương 28 - Ngủ thêm chút nữa
29 Chương 29 - Thả tym
30 Chương 30 - Vết sẹo trên xương hồ điệp*
31 Chương 31 - Tại sao đột nhiên lại như vậy
32 Chương 32 - Thăm dò
33 Chương 33 - Nữ thần ánh trăng
34 Chương 34 - Tin đồn trên diễn đàn
35 Chương 35 - Năm mới vui vẻ
36 Chươg 36 - Mười tám tuổi
37 Chương 37 - Quan hệ khó đoán
38 Chương 38 - Bị sốt
39 Chương 39 - Cơn bão hồng
40 Chương 40 - Cuộc xung phong cuối cùng
41 Chương 41 - Sẽ nhanh thôi
42 Chương 42 - Anh đang theo đuổi em
43 Chương 43 - Thích em
44 Phiên ngoại 1 - Yêu đương thường ngày
45 Phiên ngoại 2 - Ý thức nguy cơ
46 Phiên ngoại 3 - Lâu rồi không gặp
47 Phiên ngoại 4 - Lâu đài của anh
48 Phiên ngoại 5 - Điều ngạc nhiên bất ngờ
49 Phiên ngoại 6 - Chuyện vui trong ký túc xá
50 Phiên ngoại 7 - “Cơm chó” căng-tin
51 Phiên ngoại 8 - Ghen
52 Phiên ngoại 9 - Công viên nước
53 Phiên ngoại 10 - Trận tuyết đầu tiên
54 Phiên ngoại 11 - Thư tình bất diệt
55 Phiên ngoại 12 - Xuân và ánh trăng
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1 - Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*
2
Chương 2 - Cậu chạy 5000 mét rất đẹp trai
3
Chương 3 - Sự náo nhiệt trước đại hội thể thao
4
Chương 4 - Tớ nhớ cậu rồi
5
Chương 5 - Cậu xuống cho mình
6
Chương 6 - Quả nhiên là bá vương vườn
7
Chương 7 - Giống như một mặt trời nhỏ
8
Chương 8 - Là động lòng sao
9
Chương 9 - Đánh vỡ kỷ lục vườn trường
10
Chương 10 - Cho mượn ấm một chút
11
Chương 11 - Sợ đến không ngủ được
12
Chương 12 - Hạng nhất toàn khối
13
Chương 13 - Đi du lịch
14
Chương 14 - Vô tình đánh trúng
15
Chương 15 - Cùng xem biển
16
Chương 16 - Có người mình thích không
17
Chương 17 - Thật hay thách
18
Chương 18 - Là tiếng tim mình đập
19
Chương 19 - Nghi ngờ anh là...
20
Chương 20 - Chúc mừng sinh nhật
21
Chương 21 - Mặt trăng của cô ấy
22
Chương 22 - Nhiệt độ của anh
23
Chương 23 - Bức ảnh thời thơ ấu
24
Chương 24 - Fan hâm mộ tăng gấp bội
25
Chương 25 - Khúc nhạc ánh trăng
26
Chương 26 - Bộ phim được lưu giữ
27
Chương 27 - Kem vị rau mùi
28
Chương 28 - Ngủ thêm chút nữa
29
Chương 29 - Thả tym
30
Chương 30 - Vết sẹo trên xương hồ điệp*
31
Chương 31 - Tại sao đột nhiên lại như vậy
32
Chương 32 - Thăm dò
33
Chương 33 - Nữ thần ánh trăng
34
Chương 34 - Tin đồn trên diễn đàn
35
Chương 35 - Năm mới vui vẻ
36
Chươg 36 - Mười tám tuổi
37
Chương 37 - Quan hệ khó đoán
38
Chương 38 - Bị sốt
39
Chương 39 - Cơn bão hồng
40
Chương 40 - Cuộc xung phong cuối cùng
41
Chương 41 - Sẽ nhanh thôi
42
Chương 42 - Anh đang theo đuổi em
43
Chương 43 - Thích em
44
Phiên ngoại 1 - Yêu đương thường ngày
45
Phiên ngoại 2 - Ý thức nguy cơ
46
Phiên ngoại 3 - Lâu rồi không gặp
47
Phiên ngoại 4 - Lâu đài của anh
48
Phiên ngoại 5 - Điều ngạc nhiên bất ngờ
49
Phiên ngoại 6 - Chuyện vui trong ký túc xá
50
Phiên ngoại 7 - “Cơm chó” căng-tin
51
Phiên ngoại 8 - Ghen
52
Phiên ngoại 9 - Công viên nước
53
Phiên ngoại 10 - Trận tuyết đầu tiên
54
Phiên ngoại 11 - Thư tình bất diệt
55
Phiên ngoại 12 - Xuân và ánh trăng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play