Chương 7 - Giống như một mặt trời nhỏ

“Lâm Khả.”

Chu Việt bước đến bên cạnh cô. Có lẽ anh không quen Kỷ Lý Kha, tưởng là bạn cùng lớp của cô nên chỉ lịch sự gật đầu chào.

“Ra nhiều mồ hôi vậy sao.” Anh đưa chai nước trong tay cho Lâm Khả.

Chu Việt mặc một chiếc áo thun đen, bên dưới vẫn là quần đồng phục, cổ tay đeo đồng hồ thể thao, tay cầm chai nước lắc nhẹ về phía cô.

Lớp ngoài của chai nước đọng đầy hơi nước, có thể thấy đây là nước khoáng ướp lạnh.

Thấy cô không nhận ngay, anh trực tiếp áp chai nước lên mặt cô.

Cảm giác mát lạnh bất ngờ khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn, thậm chí đủ để ngay lập tức bước vào phòng thi nghe hiểu tiếng Anh. Cô theo phản xạ rụt cổ lại, cuối cùng cũng nhận lấy chai nước, nói:

“Cảm ơn.”

“Ừm.”

Lâm Khả nhanh chóng vặn nắp ra, uống mấy ngụm sảng khoái, rồi bất chợt chạm mắt với Kỷ Lý Kha.

Kỷ Lý Kha chớp chớp mắt nhìn cô.

Cô cũng chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

Kỷ Lý Kha nhịn không được, bật cười: “Không có gì, tớ đi tìm bạn lớp tớ đây, lần sau gặp lại nhé.”

Nói xong, anh chạy mất.

“Không phải bạn cùng lớp cậu à?” Nhìn theo bóng dáng Kỷ Lý Kha đi xa, Chu Việt hỏi.

Lâm Khả định trả lại chai nước cho cậu, nhưng tay vừa đưa ra một nửa lại rụt về: “Là bạn lớp bên cạnh, từng gặp ở buổi liên hoan lần trước.”

“Chiều nay mấy giờ cậu chạy năm nghìn mét?”

Lâm Khả đứng lâu có chút mệt, bèn tựa nửa người vào thân cây, vô thức cạy lớp nhãn trên chai nước khoáng.

“Hai giờ.”

Lâm Khả nhíu mày: “Giờ đó nóng nhất.”

Chu Việt bảo cô không cần đến xem, kẻo đến lúc anh còn chưa kiệt sức, cô đã bị nắng làm cho choáng váng trước rồi.

Anh chưa từng thấy ai sợ nóng hơn cô. Mùa hè chỉ cần ở trong phòng điều hòa cùng anh đùa giỡn một lúc cũng có thể toát mồ hôi. Đến cuối thu, cô vẫn có thể chỉ mặc một chiếc áo dài tay. Ngay cả mùa đông, tay chân cô lúc nào cũng ấm áp, cứ như một mặt trời nhỏ vậy.

“Làm gì khoa trương như vậy.” Lâm Khả kéo khóe miệng.

Chu Việt không phản bác, chỉ im lặng.

Trận đấu sắp kết thúc, đám đông dần tản ra từng tốp một. Một số người xem được nửa chừng đã rời đi, chỉ còn lại những đội cổ vũ của các tuyển thủ còn thi đấu.

Ba người đứng đầu đang bước vào giai đoạn tranh tài cuối cùng.

Kim Lộ Lộ và Ngô An Tập cũng đi đến chỗ bóng râm này. Thấy Chu Việt, hai người lập tức chào hỏi: “Chào học bá!”

Chu Việt thực ra không thích cách gọi này lắm, bèn nói: “Gọi tớ là Chu Việt là được rồi.”

“Không được! Không thể được!” Cả hai cười ha hả, liên tục khoát tay.

Kim Lộ Lộ vốn là người dễ gần, tò mò hỏi:

“Học bá, cậu cũng đến xem nhảy xa nữ à?”

“Đi cùng bạn.” Chu Việt vừa dứt lời, Đổng Hạo Thâm và Nghiêm Húc Húc đã bá vai nhau đi tới, cả hai đều tươi cười rạng rỡ.

“Ồ, đây chẳng phải là em Lâm sao!” Đổng Hạo Thâm gọi lớn.

Chu Việt liếc cậu một cái: “Đừng gọi như vậy.”

Lâm Khả gật đầu mạnh: “Nghe khó chịu chết đi được.”

Kim Lộ Lộ nhìn một vòng nam sinh trước mặt, chợt bừng tỉnh: “Mấy cậu đến xem Trần Văn Thiến đúng không!”

Đổng Hạo Thâm và Nghiêm Húc Húc mặt dày phủ nhận: “Không phải!”

“Nhưng mà Trần Văn Thiến thật sự rất giỏi, vừa xinh đẹp vừa gầy, chân cũng dài nữa.” Kim Lộ Lộ vừa nói vừa lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Lần này, Đổng Hạo Thâm, Nghiêm Húc Húc và Ngô An Tập ba người mặt dày gật đầu lia lịa, đồng tình tuyệt đối.

Chu Việt đứng phía sau không tham gia vào cuộc bàn luận của họ. Nhìn thấy sau gáy Lâm Khả lại có mồ hôi chảy xuống, anh liền kéo cổ áo cô, giúp cô lau đi.

Lâm Khả cảm thấy hơi nhột, liền giơ tay gãi một cái, vừa vặn bị Chu Việt bắt gặp.Anh bèn đá nhẹ vào bắp chân cô.

Cô liếc mắt lườm anh.

“Lâm Khả...”

Lâm Khả rùng mình một cái, bỗng cảm thấy hôm nay mình đặc biệt được săn đón, có quá nhiều người tìm cô, cứ như đang trở thành tâm điểm của vạn người chú ý vậy.

Trần Văn Thiến mang theo nụ cười rạng rỡ bước đến trước mặt bọn họ: “Chào mọi người!”

Lâm Khả cũng vẫy tay chào lại.

“Mọi người đang nói gì thế?”

Lâm Khả thành thật đáp: “Bọn tớ đang nói cậu giỏi quá trời.”

Trần Văn Thiến hơi ngượng ngùng, đưa tay gãi tai, ánh mắt lại vô thức hướng về phía Chu Việt: “Không có đâu, tớ chỉ được hạng hai thôi mà.”

“Hạng hai là giỏi lắm rồi, người đứng nhất là tuyển thủ của đội tuyển trường mà.” Nghiêm Húc Húc dũng cảm lên tiếng.

Kim Lộ Lộ, Ngô An Tập, Lâm Khả đồng thanh: “Chả trách!”

“Các cậu không phải lớp 7 sao?” Trần Văn Thiến nhận ra Chu Việt nhưng không quen Nghiêm Húc Húc và Đổng Hạo Thâm, nên hơi thắc mắc.

Đổng Hạo Thâm khoác vai Nghiêm Húc Húc, rồi chỉ sang Chu Việt: “Tớ là Đổng Hạo Thâm, đây là Nghiêm Húc Húc, bọn tớ với Chu Việt đều là lớp 11.”

“Ồ... chào mọi người!” Cô cười rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi.

Trần Văn Thiến có vẻ hơi khát nước, vừa hay nhìn thấy trong tay Lâm Khả có một chai nước đá, mắt sáng lên: “Lâm Khả, tớ uống một ngụm nước của cậu được không?”

Lâm Khả thoáng khựng lại: “Cái này...”

“Là của tớ.” Chu Việt thản nhiên đưa tay lấy lại chai nước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Đổng Hạo Thâm: “Lão Đổng.”

Đổng Hạo Thâm lập tức đưa chai nước chưa uống qua của mình cho Trần Văn Thiến: “Tớ chưa đụng vào chai này đâu.”

Trần Văn Thiện vui vẻ cảm ơn, cũng không khách sáo, nhận lấy rồi uống luôn.

“Quan hệ của các cậu tốt thật đấy, chắc là bạn cùng lớp nhiều năm rồi đúng không?” Cô vừa nói vừa nhìn Chu Việt, ai cũng nhận ra cô đang cố gắng hướng câu chuyện về phía cậu.

Chu Việt liếc sang Lâm Khả, đáp lại một tiếng “Ừm.” rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Mọi người cũng theo đó mà dời ánh mắt sang cổ tay anh.

Chu Việt hạ tay xuống: “Bọn tớ phải đi ăn trước đây.”

Lâm Khả cũng liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ rồi. Các hạng mục thi đấu buổi sáng đều kết thúc, sân thể thao cũng dần vắng người, chỉ còn nhóm bọn họ là đông nhất.

Thế là bọn họ lập tức nhất trí, tại chỗ giải tán, ai về lớp nấy, ai ăn cơm nấy.

Nhà ăn đã chật kín người, từng ngọn đèn trên trần tỏa sáng, nhưng dưới cái nắng gay gắt giữa trưa thì chẳng có tác dụng thực tế gì. Ba hàng dài ngoằng kéo tận đến cửa, âm thanh bát đĩa va vào bàn ghế vang vọng khắp nơi, ai cũng tranh thủ giờ này đi ăn.

Bọn họ phải chờ hơn mười phút mới lấy được suất cơm.

Trong lúc ăn, Đổng Hạo Thâm vẫn còn lải nhải: “Trời ạ, chân của Trần Văn Thiến dài thật đấy, bảo sao cô ấy nhảy xa thế. Mà cô ấy trông cũng dễ gần lắm, lần sau có cơ hội tớ sẽ thẳng thừng xin WeChat luôn!”

Chu Việt nghĩ đến cuộc thi chạy năm nghìn mét vào buổi chiều mà ăn không vô, giờ còn có một con “ruồi” vo ve bên tai nữa, đầu anh đau muốn nứt.

“Một bát cơm to thế cũng không nhét nổi cái miệng cậu à.”

Đổng Hạo Thâm là một chàng trai tràn đầy sức sống, cao ráo, thân hình rắn chắc, là trụ cột của đội bóng rổ trường. Lượng cơm anh ăn cũng lớn hơn người bình thường, lúc nào bát cơm cũng chất cao như núi. Lúc này, “con ruồi” nọ có vẻ hơi tủi thân.

“Sao thế, tớ nói không đúng à? Cặp chân đó còn không đẹp sao…”

Nghiêm Húc Húc phụ họa: “Chuẩn đấy…”

Chu Việt thì lại không mấy tán đồng.

“Vậy cậu nói xem chân ai đẹp?” Đổng Hạo Thâm hỏi.

“Lớp mình có nữ sinh nào chân đẹp không? Bình thường ai cũng mặc đồng phục, có thấy được đâu.”

“Nhưng vừa nãy cũng có một bạn nữ tham gia nhảy xa có đôi chân rất đẹp, chỉ là không dài bằng Trần Văn Thiến.”

“Hay là người khối khác? Nghe nói khối 12 có một chị học múa, chân đẹp cực kỳ luôn.”

“Chu Việt, sao cậu không nói gì thế?”

Hai người vẫn ríu rít bàn luận.

Chu Việt coi như không nghe thấy, chỉ tập trung ăn cơm, có điều ánh mắt trầm hơn thường ngày một chút. Đổng Hạo Thâm đá anh một cái, anh mới hoàn hồn, đưa tay day day thái dương.

“Đừng nói nữa, tớ đau đầu chết mất.”

Nghiêm Húc Húc và Đổng Hạo Thâm nhìn nhau, bất lực nhún vai.

Trong mắt bọn họ, Chu Việt lúc này đã trở thành một chú thỏ nhỏ đáng thương bị đường chạy năm nghìn mét hành hạ.

Chapter
1 Chương 1 - Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*
2 Chương 2 - Cậu chạy 5000 mét rất đẹp trai
3 Chương 3 - Sự náo nhiệt trước đại hội thể thao
4 Chương 4 - Tớ nhớ cậu rồi
5 Chương 5 - Cậu xuống cho mình
6 Chương 6 - Quả nhiên là bá vương vườn
7 Chương 7 - Giống như một mặt trời nhỏ
8 Chương 8 - Là động lòng sao
9 Chương 9 - Đánh vỡ kỷ lục vườn trường
10 Chương 10 - Cho mượn ấm một chút
11 Chương 11 - Sợ đến không ngủ được
12 Chương 12 - Hạng nhất toàn khối
13 Chương 13 - Đi du lịch
14 Chương 14 - Vô tình đánh trúng
15 Chương 15 - Cùng xem biển
16 Chương 16 - Có người mình thích không
17 Chương 17 - Thật hay thách
18 Chương 18 - Là tiếng tim mình đập
19 Chương 19 - Nghi ngờ anh là...
20 Chương 20 - Chúc mừng sinh nhật
21 Chương 21 - Mặt trăng của cô ấy
22 Chương 22 - Nhiệt độ của anh
23 Chương 23 - Bức ảnh thời thơ ấu
24 Chương 24 - Fan hâm mộ tăng gấp bội
25 Chương 25 - Khúc nhạc ánh trăng
26 Chương 26 - Bộ phim được lưu giữ
27 Chương 27 - Kem vị rau mùi
28 Chương 28 - Ngủ thêm chút nữa
29 Chương 29 - Thả tym
30 Chương 30 - Vết sẹo trên xương hồ điệp*
31 Chương 31 - Tại sao đột nhiên lại như vậy
32 Chương 32 - Thăm dò
33 Chương 33 - Nữ thần ánh trăng
34 Chương 34 - Tin đồn trên diễn đàn
35 Chương 35 - Năm mới vui vẻ
36 Chươg 36 - Mười tám tuổi
37 Chương 37 - Quan hệ khó đoán
38 Chương 38 - Bị sốt
39 Chương 39 - Cơn bão hồng
40 Chương 40 - Cuộc xung phong cuối cùng
41 Chương 41 - Sẽ nhanh thôi
42 Chương 42 - Anh đang theo đuổi em
43 Chương 43 - Thích em
44 Phiên ngoại 1 - Yêu đương thường ngày
45 Phiên ngoại 2 - Ý thức nguy cơ
46 Phiên ngoại 3 - Lâu rồi không gặp
47 Phiên ngoại 4 - Lâu đài của anh
48 Phiên ngoại 5 - Điều ngạc nhiên bất ngờ
49 Phiên ngoại 6 - Chuyện vui trong ký túc xá
50 Phiên ngoại 7 - “Cơm chó” căng-tin
51 Phiên ngoại 8 - Ghen
52 Phiên ngoại 9 - Công viên nước
53 Phiên ngoại 10 - Trận tuyết đầu tiên
54 Phiên ngoại 11 - Thư tình bất diệt
55 Phiên ngoại 12 - Xuân và ánh trăng
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1 - Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*
2
Chương 2 - Cậu chạy 5000 mét rất đẹp trai
3
Chương 3 - Sự náo nhiệt trước đại hội thể thao
4
Chương 4 - Tớ nhớ cậu rồi
5
Chương 5 - Cậu xuống cho mình
6
Chương 6 - Quả nhiên là bá vương vườn
7
Chương 7 - Giống như một mặt trời nhỏ
8
Chương 8 - Là động lòng sao
9
Chương 9 - Đánh vỡ kỷ lục vườn trường
10
Chương 10 - Cho mượn ấm một chút
11
Chương 11 - Sợ đến không ngủ được
12
Chương 12 - Hạng nhất toàn khối
13
Chương 13 - Đi du lịch
14
Chương 14 - Vô tình đánh trúng
15
Chương 15 - Cùng xem biển
16
Chương 16 - Có người mình thích không
17
Chương 17 - Thật hay thách
18
Chương 18 - Là tiếng tim mình đập
19
Chương 19 - Nghi ngờ anh là...
20
Chương 20 - Chúc mừng sinh nhật
21
Chương 21 - Mặt trăng của cô ấy
22
Chương 22 - Nhiệt độ của anh
23
Chương 23 - Bức ảnh thời thơ ấu
24
Chương 24 - Fan hâm mộ tăng gấp bội
25
Chương 25 - Khúc nhạc ánh trăng
26
Chương 26 - Bộ phim được lưu giữ
27
Chương 27 - Kem vị rau mùi
28
Chương 28 - Ngủ thêm chút nữa
29
Chương 29 - Thả tym
30
Chương 30 - Vết sẹo trên xương hồ điệp*
31
Chương 31 - Tại sao đột nhiên lại như vậy
32
Chương 32 - Thăm dò
33
Chương 33 - Nữ thần ánh trăng
34
Chương 34 - Tin đồn trên diễn đàn
35
Chương 35 - Năm mới vui vẻ
36
Chươg 36 - Mười tám tuổi
37
Chương 37 - Quan hệ khó đoán
38
Chương 38 - Bị sốt
39
Chương 39 - Cơn bão hồng
40
Chương 40 - Cuộc xung phong cuối cùng
41
Chương 41 - Sẽ nhanh thôi
42
Chương 42 - Anh đang theo đuổi em
43
Chương 43 - Thích em
44
Phiên ngoại 1 - Yêu đương thường ngày
45
Phiên ngoại 2 - Ý thức nguy cơ
46
Phiên ngoại 3 - Lâu rồi không gặp
47
Phiên ngoại 4 - Lâu đài của anh
48
Phiên ngoại 5 - Điều ngạc nhiên bất ngờ
49
Phiên ngoại 6 - Chuyện vui trong ký túc xá
50
Phiên ngoại 7 - “Cơm chó” căng-tin
51
Phiên ngoại 8 - Ghen
52
Phiên ngoại 9 - Công viên nước
53
Phiên ngoại 10 - Trận tuyết đầu tiên
54
Phiên ngoại 11 - Thư tình bất diệt
55
Phiên ngoại 12 - Xuân và ánh trăng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play