Dáng vẻ nghênh ngang của hắn khiến cho hiệu trưởng cảm thấy sợ hãi. Khi hắn đi, hiệu trưởng ngồi phịch xuống ghế sofa. Thầy giáo lúc nãy liền vào hỏi xem tình hình.
“Hiệu trưởng, cậu ta là ai? Mà không coi ai ra gì vậy!”
“Xuỵt !…Nhỏ tiếng thôi. Không thì mạng cũng không còn mà nói chuyện”
“Cậu ta là trùm mafia ở thế giới ngầm. Tên cậu ta là Cung Thiên Hàn, sau này ở học viện phải nói năng tôn trọng, không thì…”
Cung Thiên Hàn là một trùm mafia. Đối với hắn chuyện đánh nhau để thâu tóm thế lực là chuyện như cơm bữa. Hắn xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, là kẻ máu lạnh vô tình, đôi mắt chứa đầy sát khí khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cách giết người của hắn rất tàn nhẫn, nội tâm khó đoán.
Cùng lúc đó tại chỗ Tô Phấn Nhi,
Giờ nghỉ giải lao, cô thường đến căn-tin trường để ăn uống và nói chuyện với hội bạn của cô. Tuy là một người có tính cách hung dữ, không ai trong trường ưu thích. Nhưng cô lại có những người bạn tốt.
“Đại tiểu thư của chúng ta hôm nay muốn ăn gì không? ”
“Gọi giúp tao một ly nước ép cam là được rồi”
“Sao vậy? Mày bệnh à? Sao hôm nay không ăn. Bình thường ăn như heo mà!”
“Hôm nay thấy không vui gì hết, nam sinh mới vào ngồi kế tao!”
Nhìn ánh mắt của ba người bạn là cô hiểu không khai báo thành thật là CHẾT!
“Mẫn Mẫn, Tiểu Mai, Nhiễm Nhiễm, chúng mày mau thu lại cái ánh mắt đó đi!”
Càng nói, ánh mắt của ba người bọn họ càng tò mò. Tiểu Mai nhanh mồm, nhanh miệng hỏi.
“Tên của cậu ta là gì? Ngoại hình như thế nào? Có cơ bắp sáu múi không? ”
Với tốc độ như ánh sáng Nhiễm Nhiễm liền nói tiếp lời của Tiểu Mai.
“Còn nữa, mày có biết cậu ta có bạn gái chưa ? Số điện thoại ? Nick facebook của cậu ta là gì?”
Không dừng lại ở đó, Mẫn Mẫn liền vồ tới chỗ Tô Phấn Nhi. Nắm lấy tay của Tô Phấn Nhi, ánh mắt vô cùng tha thiết.
“Tại sao mày lại không thích người ta? Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà!”
Trong đầu Tô Phấn Nhi thiết nghĩ:
“Hôm nay có phải bạn của cô uống lộn thuốc hay không! Chỉ là một nam sinh chuyển đến mà lại có sức ảnh hưởng lớn vậy sao ? ”
“Haiz, hết thuốc chữa cho tụi bây rồi. Hắn tên là Tề Thiên Hàn, ngoại hình cũng tạm được, còn mấy cái khác tao không biết mà cũng chẳng quan tâm”
Vừa nói xong cô cô cứ tưởng bạn bè sẽ hớn hở, ai ngờ ánh mắt của bọn họ nói cho cô biết SẮP CÓ CHUYỆN RỒI!
Cô cảm nhận thấy phía sau có một vật nặng tựa vào người cô. Vật đó chẳng phải là gì mà đó chính là cơ thể của Tề Thiên Hàn, anh ta dựa vào cô và chống tay xuống bàn, còn thì thầm vào tai cô.
“Cô có muốn kiểm tra xem bên trong như thế nào để trả lời bạn của cô không ?”
Hết sức ngạc nhiên, cô cảm thấy ngoài ba người bạn này thì chẳng ai dám trêu chọc cô cả. Cả trường này ai mà không biết cô là người như thế nào, mặc dù là học sinh mới, nhưng hắn ta không thể không biết.
Do phản xạ tự nhiên cô quay đầu lại và đẩy hắn ra xa. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã tát hắn một cái.
“Tề Thiên Hàn, cậu có biết mình làm gì không? Cậu không nghe “danh tiếng” của tôi ở cái trường này ??”
Không như những đứa con trai cần sỉ diện, hắn ta rất bình tĩnh, dùng tay xoa lên chỗ bị tát và nở một nụ cười giễu cợt.
“Ha! Tôi biết cậu là ai! Tôi cũng biết “danh tiếng” của cậu”
“Nếu đã biết sao còn làm những hành động vượt giới hạn như vậy chứ. Xung quanh có bao nhiêu người, tôi không muốn dính tin đồn với bất cứ ai nữa”
Tô Phấn Nhi liền nhíu mày, ánh mắt vô cùng tức giận. Nhìn vẻ mặt của Tô Phấn Nhi, Tề Thiên Hàn chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì.
“Hôm nay tao không muốn ăn nữa rồi. Tụi bây cứ ăn đi, đừng đi theo tao. Tao muốn yên tĩnh”
Nói rồi, cô bước nhanh và lướt qua Tề Thiên Hàn, cảm giác khi nhìn vẻ mặt tức giận của Tô Phấn Nhi, Tề Thiên Hàn có chút không vui. Hắn ta thì thầm.
“Em là người duy nhất dám đánh tôi. Đúng là người phụ nữ của Cung Thiên Hàn”
Trong trường nơi yên tĩnh nhất chỉ có trên sân thượng, Tô Phấn Nhìn liền chạy lên đó. Không gian thoáng mát, gió thổi mạnh, cùng với việc có thể nhìn được khung cảnh từ trên cao. Khiến Tô Phấn Nhi dịu đi cơ tức giận.
Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ bầu không khí yên bình. Nhìn số máy hiển thị cô biết rằng là “người” của ba cô điện.
“Alo…Tâm trạng tôi không tốt có chuyện gì thì nói nhanh lên”
“Tiểu thư…không ổn rồi! Có người hãm hại lão gia”
“Các dự án đầu tư đang bị đóng băng và công ty mà lão gia gầy dựng đã phá sản.”
Giọng nói ấp úng, kèm theo hơi thở gấp gáp. Cô biết chuyện không chỉ đơn giản là phá sản.
“Chú còn chuyện gì cần nói?”
Biết không thể nào giấu được, anh ta đành trả lời.
“Còn một chuyện. Lão gia không cho tôi nói nhưng nếu tôi không nói thì thật sự…sẽ có lỗi với tiểu thư. Lão gia…ông ấy…ống ấy vì bị đả kích mà lên cơn đau tim. Tình trạng đang nguy kịch”
Nghe những lời nói đó, Tô Phấn Nhi không thể ngờ rằng, giây phút ở bên cạnh ba cô đang được đếm ngược. Cô nhanh chóng hỏi địa chỉ của phòng bệnh và bảo tài xế chạy thật nhanh tới đó.
Đến nơi, phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, thấy mẹ ghẻ và em gái đang đứa bên ngoài phòng chờ. Thật không ngờ, ba chỉ bảo những người khác giấu một mình cô. Cô bước đến hỏi người thân cận của ba cô.
“Ba tôi sao rồi?”
“Bác sĩ vẫn đang hết sức cấp cứu cho lão gia!”
Vừa lúc đó đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Cô liền chạy tới hỏi bác sĩ tình hình ba cô như thế nào. Bác sĩ im lặng một lúc rồi nhìn cô và nói.
“Thời gian của Tô lão gia chỉ còn một tháng, cháu đừng nên đau buồn.”
“Cái gì? Một tháng? Tại sao chứ, ba tôi sức khỏe trước giờ không tệ, sao có thể chỉ vì một cú sốc mà…”
Bác sĩ hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô. Ông ta nói với cô, chờ khi cô bình tĩnh hãy đến gặp ông ta để biết tình hình sức khỏe thật sự của ba cô.
“Sức khỏe Tô lão gia hiện giờ đừng để ông ta bị kích động.”
“Tô lão gia có dặn, chỉ để đại tiểu thư vào thăm ngoài ra không ai được vào làm phiền.”
Vừa nghe thấy, Tô Phấn Nhi đã vội vã chạy vào bên trong phòng bệnh. Thấy các ống chuyền nước biển cấm vào da thịt của ba cô, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
Nghe tiếng máy đo nhịp tim, cô cứ cảm thấy thời gian qua cô đã bỏ lỡ quá nhiều. Bỏ qua cả người mà cô yêu thương nhất, liệu bây giờ cô hối hận có quá muộn màng.
“Ba à… Phấn Nhi đến rồi ạ”
Sợ ba cô không thoải mái, cô cố giữ im lặng. Nghe thấy tiếng con gái, Tô lão gia từ từ mở mắt. Thấy được cô đang khóc, Tô lão gia liền dỗ dành.
“Con gái lớn rồi, sao có thể một chút là lại khóc!”
“Dù con có lớn như thế nào, con vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng của ba”
Rồi cô tiến đến bên giường, hai tay ôm chầm lấy ba cô. Nhìn thấy sự trưởng thành của con gái, Tô lão gia cảm thấy có một số chuyện cần nói với cô rồi.
“Ba có một số chuyện muốn nói với con, con ngồi ghế đi”
“Dạ, thưa ba!”
“Con có biết tại sao khi mẹ con qua đời, ba lại đi thêm bước nữa không?”
Updated 60 Episodes
Comments
Daisy
ông trùm đi học để cua vợ a
2021-10-23
2
Trân Nguyễn
sao nu9 ỷ lại vào gia thế gia đình mình quá vậy :))
2021-06-01
4
Gấu là hủ
Tui cảm thấy truyện này loạn, qué hổng hỉu j lun
2020-11-22
2