Làm Vợ Mafia Chẳng Dễ
Không khí lạnh kèm theo các hạt mưa từ bầu trời đêm.
Một bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò của một cô gái vuơng về phía bầu trời. Cô cố gắng hứng những hạt mưa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô bỏ ô khỏi người và ngước nhìn lên bầu trời.
“ Hôm nay ông trời cũng khóc thương cho số phận của mình sao??”
Rồi cô phá lên cười, giọng cười to khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh người. Giọng cô nghẹn ngào và yếu ớt bỗng dưng lại thét lên “ Tại sao ông lại đối xử bất công với con như vậy?”
“ Ai cũng bảo: Ở hiền sẽ gặp lành, toàn là những lời dối trá”
Một cô gái với thân hình thanh mảnh, mái tóc dài màu nâu, đôi mắt hai mí to rõ. Thoạt nhìn chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Rồi cô khụy xuống, đầu cô cảm thấy rất choáng và dần chìm vào vô thức. Những người qua đường cảm thấy thương cảm cho cô gái trẻ. Nhưng không một ai đến giúp, dù chỉ đỡ cô dậy.
3 tháng trước,
Trong một ngôi nhà uy nghi và lộng lẫy, một tiếng gõ cửa phòng vang lên từ tầng trên của ngôi nhà, giọng nói khô khan của một người đàn ông có vẻ đứng tuổi thốt lên.
“Đại tiểu thư. Người đã ngủ dậy chưa?”.
“Bác Lê à, hôm nay cháu hơi mệt. Bác bảo mọi người cứ ăn trước, đừng đợi cháu!”
“Nhưng mà…như vậy thật sự…không được”
“Dạ, vậy để cháu chuẩn bị rồi xuống ăn sáng. Bác cứ đi làm việc đi!”
Đối với Tô Phấn Nhi mỗi ngày phải ăn sáng cùng hai mẹ con đó thì lại có cảm giác ăn uống không còn ngon nữa.
Nhưng để cho ba vui lòng, nên lúc nào cô cũng luôn kiềm chế và nhẫn nhịn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Cô cảm thấy nhúng nhường thì bọn họ càng làm tới. Cô đang mong chờ xem hôm nay họ lại chuẩn bị kịch bản gì để diễn đây.
“Haizz. Không biết hôm nay mình vào vai gì nhỉ?”
Cô ra khỏi phòng và bước xuống các bậc cầu thang. Trong trang phục học sinh với cái áo sơ mi trắng có thắt chiếc cà vạt màu đen, bên ngoài khoác áo vest xanh dương tối màu có đính phù hiệu của học viện Hoàng Sa, kèm theo là một chân váy ngắn cùng màu với chiếc khoác vest.
“Chào buổi sáng ba, dì và em nhé!!”
“Tô tiểu thư đúng là vô pháp vô thiên. Người mẹ này chẳng những không nhận còn bắt cả nhà phải đợi một mình cô”
Vốn định diễn kịch cùng bọn họ nhưng lần này họ lại quá khích rồi. Còn dám nhắc đến người mẹ quá cố của Tô Phấn Nhi, khiến cô vô cùng tức giận.
“Dì à, nên cẩn trọng lời nói. Tôi chỉ có một người mẹ nhưng bà ấy đã mất rồi. Bà có tư cách gì mà mở miệng ra là nói “mẹ” với tôi”
“Con nhỏ này…”
“Được rồi, được rồi. Ăn sáng nhanh còn đi học nữa. Sắp muộn học rồi đó”
“Vâng, thưa ba!”
Ánh mắt của Tô lão gia vô lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tần Tuyết. Khiến bà ta vô cùng sợ hãi và chỉ dám ngồi im lặng không nói một lời nào nữa. Một lúc sao, khi Tô Phấn Nhi được tài xế đưa đến học viện.
“Ở trong nhà này bà nên biết thân biết phận, đứa con gái bảo bối này nếu bà dám đụng vào nó thì đừng nghĩ đến việc thừa kế tài sản, ngay cả mạng cũng không còn”
Sau khi Tô lão gia đi thì hai mẹ con bắt đầu bày mưu tính kế.
“Lão hồ ly này thật biết lợi dụng xong rồi vứt đi”
“Bao nhiêu năm qua tôi vì cái nhà này giúp ông rất nhiều chuyện mà hôm nay vì nó ông dám đối xử tuyệt tình với hai mẹ con tôi như vậy sao?”
“Mẹ đừng tức giận, chuyện gì cũng không nên gấp gáp”
“Ông già này sớm muộn cũng chết, chúng ta chỉ cần cho vài kẻ không cần thiết cùng biến mất theo. Há chẳng phải gia sản này…”
Hiểu được ý của đứa con gái, Tần Tuyết bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc đó tại học viện Hoàng Sa. Tô Phấn Nhi đã đến học viện.
Học viện Hoàng Sa là học viện dành cho phần lớn các học sinh có năng lực và một chút điều kiện, phần nhỏ còn lại do đút lót một khoảng không hề nhỏ mới vào được. Do đó, tại đây luôn có sự phân biệt gia thế rất cao.
Với gia thế cũng như năng lực, Tô Phấn Nhi dễ dàng học và trở thành đối tượng được “bàn tán”.
“Xem kìa, đại tiểu thư Tô gia, hôm nay đã đi học lại rồi à.”
“Xuỵt! Nhỏ tiếng thôi. Gia cảnh người ta không phải dạng vừa đâu”
“ Có gì mà sợ chứ, cũng chỉ là đứa mồ côi mẹ thôi”
“Không những vậy còn suốt ngày bám vào Tiêu Thiên Tứ, đúng là đứa con gái không biết xấu hổ”
Haiz. Người ta vẫn hay nói cái miệng hại cái thân. Quả không sai, Tô Phấn Nhi là người mặc kệ người ta nghĩ gì, mình thích thì mình làm thôi. Do đó, cô thường xuyên được trở thành “tin hot”của trường.
Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng của cô ấy lại cực kỳ xấu từ lúc sáng nên vừa nghe thấy thì liền “khởi động” xương cốt một lát.
Bốp…Bốp
“Xin lỗi bạn học này nhé! Lúc nãy thấy vài con ruồi đậu lên mặt cậu nên tớ mới đuổi dùm thôi. Không phải tớ “cố ý” đâu”
Gương mặt của bạn nữ sinh kia trở nên nhợt nhạt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Phấn Nhi, nhưng luận về gia cảnh hay tài năng cô ta lấy cái gì mà dám chống lại đây.
Bạn nữ sinh bên cạnh mặt bỗng trắng bệt, luôn miệng xin lỗi dùm cho người bạn ngu ngốc của cô ấy.
“Tôi không phải thánh mẫu nên đừng cầu xin tôi làm gì. Cảnh cáo các người hôm nay tâm trạng tôi không tốt”
“ À mà, tớ nói như vậy các cậu đã hiểu chưa nhỉ!”
Bầu không khí xung quanh Tô Phấn Nhi như có chất độc khiến mọi người đều không dám hít thở mạnh, chỉ dám im lặng, kể cả nhìn vào mặt cô ấy cũng không còn can đảm nữa.
Trong đầu nghĩ:
“ Haiz, bọn người này đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. Sao cứ cảm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo của mình vậy!”
Suy nghĩ bỗng chốc khựng lại. Cô nhìn thấy bạn trai của cô đang ve vãng người con gái khác. Mà người đó không ai khác lại là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô - Tô Ngọc Cầm.
Trong người cô như có một ngọn lửa đang cháy, khiến cơ thể và mặt nóng bừng lên. Cô cố kiềm nén cơ tức giận.
“Đồ đe tiện, mày nên biết đồ của người khác thì không nên động vào”
“Chị à, chị cũng nên hiểu: thứ không thuộc về mình thì đừng cố níu kéo”
Updated 60 Episodes
Comments
Daisy
hay quá đi
2021-10-23
0
Tiên Đỗ
hay quá
2021-07-03
0
Dương Đoàn
TG mở ra hết đi để còn đọc hay lắm tg
2021-03-09
1