“Tại vì…ba không muốn con thiếu vắng sự chăm sóc của một người mẹ khi mới 9 tuổi, không muốn bạn bè chế nhạo con”
Nghe thấy những lời của con gái, ông biết rằng dù lần này ông không còn bên cạnh Tô Phấn Nhi thì cô vẫn có thể sống tốt. Ông mỉm cười hiền từ và nói.
“Con có hận ba không? Ba cứ tưởng…nhưng không ngờ ngược lại làm cho con thêm nhiều uất ức, phiền não”
“Không…chưa bao giờ con thấy oán hận với bất kỳ quyết định nào của ba!”
“Con gái trưởng thành thật rồi. Ba biết sức khỏe của mình chịu được đến đâu”
“Ba mong con sống tốt và thật hạnh phúc, có hiểu không? ”
“Con không hiểu! Con vẫn chưa trưởng thành, ba à…hãy ở lại bên cạnh con có được không!”
“Con phải biết tự chăm sóc bản thân, sống chết có số, đều do ý trời. Qua được lần này thì sau này ba cũng… Nói chung chỉ là việc sớm muộn thôi!”
Nghe những lời của Tô lão gia, nước mắt Tô Phấn Nhi cứ như mất kiểm soát, không ngừng rơi xuống. Cô tự dặn với lòng, dù có bao nhiêu sóng gió sau này cô cũng không khóc nữa. Bởi vì nước mắt không giải quyết được gì cả, và chúng thật đáng ghét.
“Con biết rồi! Con cũng yêu cầu ba sống thật tốt và làm những gì mình thích trong khoảng thời gian này”
Ha..ha..ha
“Được…được, cứ làm theo ý con gái! ”
“Còn một chuyện nữa, thật ra con có hôn ước rồi”
“Cái gì ạ? Hôn ước?”
“Đừng ngạc nhiên như thế chứ, hôn ước này do mẹ của con và mẹ của cậu ta hẹn với nhau. Hai người là bạn thân từ lúc mẹ con đi học sau đó cưới ba và sinh con ra”
“Hai nhà chúng ta có quan hệ rất tốt”
“Lúc đầu hai gia đình đều đi lên từ bàn tay trắng, nhưng sau đó ba lựa chọn mảng kinh doanh để đầu tư. Còn nhà bọn họ xâm nhập vào thế giới ngầm, đồng thời cũng đầu tư một số lĩnh vực tài chính”
“Bây giờ thân phận của cậu ta rất vững chắc và ba tin cậu ta có thể chăm sóc và bảo vệ được con”
“Cậu ta…là ai vậy ạ? ”
“Cậu ta tên là Cung Thiên Hàn, hiện tại là…mà thôi sau này hai đứa về chung một nhà thì bảo nó kể cho con nghe. Tại sao lại bắt thân già này kể hết chứ!”
“Ba à… ba tính gả con cho người con không quen biết, thậm chí chỉ biết tên?”
“Không sao! Không quen thì sau này quen”
“Haiz. Con từ chối hiểu ba với mẹ nghĩ gì. Con ra ngoài đây, ba nghỉ ngơi đi ạ. Con sẽ bảo người vào chăm sóc cho ba”
“Ừ. Con gọi Lâm Hân vào đây giúp ba. Nói với Tần Tuyết và Ngọc Cầm về trước đi, chiều vào thăm cũng được”
“Dạ, thưa ba”
Sau một hồi nói chuyện với ba, cô thấy tâm trạng đã được thả lỏng. Cô bước ra khỏi phòng bệnh thì liền nhìn thấy mấy người bọn họ vẫn ngồi đó chờ đợi.
“Lâm Hân, ba tôi có việc tìm anh, vào đi”
“Dạ, thưa tiểu thư”
“Ba nói bà với Ngọc Cầm về đi, chiều vào thăm”
“....”
Nói rồi cô bước nhanh về phía Bác sĩ lúc nãy, hai người nói chuyện gì đó rồi vào phòng của Bác sĩ. Cùng lúc này ở ngoài phòng chờ, Lâm Tần Tuyết và Tô Ngọc Cầm cảm thấy không cam tâm khi bị đối xử như vậy.
“Tại sao lại như vậy? Con cũng là con của ba vậy mà ba chỉ quan tâm một mình nó”
“Con đừng so đo với những thứ nhỏ nhặt như vậy, lần này chúng ta phải nghĩ cách với khối tài sản của ông ta thôi”
“Nếu ba đã vô tình như vậy thì đừng trách đứa con gái này”
“Tuy ông ta đã phá sản, nhưng vẫn có một khoảng tài sản”
Hai mẹ con có dã tâm thật không nhỏ. Ở phòng Bác sĩ, Tô Phấn Nhi muốn hỏi rõ tình trạng sức khỏe lúc trước của ba cô, tại sao chỉ một cú sốc đã ảnh hưởng lớn đến ba cô như vậy.
“Thật ra, Tô lão gia đã bị bệnh tim thời gian dài, ông ta luôn đến bệnh viện khám bệnh và uống thuốc để điều trị”
“Nhưng tình hình chuyển biến xấu đi trong vài tháng gần đây. Dừng như có một loại thuốc khác đã làm cho tình hình ông ấy xấu đi”
“Tôi nghi ngờ có người thường xuyên bỏ thuốc vào nước hoặc thứ gì đó mà ông ấy thường xuyên dùng”
“Tôi sẽ cho người điều tra chuyện này, mong Bác sĩ có thể chăm sóc ba tôi trong thời gian tôi không có ở đây”
“Tô Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định không phụ lòng cô. Tô lão gia chỉ ở bệnh viện này một tuần nữa là có thể xuất viện về nhà”
“Cô nên sắp xếp một nơi thoáng mát và yên tĩnh cho ông ấy”
“Tôi biết rồi, thời gian ba tôi không còn nhiều tôi sẽ cố gắng quý trọng nó.”
Cùng lúc này trong phòng bệnh của Tô Lão gia,
“Lâm Hân, gọi điện cho Cung Thiên Hàn, bảo cậu ta tới đây lúc không có ai, tôi có chuyện cần nói”
“Dạ, thưa lão gia.”
Nhận được cuộc điện thoại từ Tô lão gia, Cung Thiên Hàn quyết định đến vào lúc một giờ sáng hôm sau. Lúc chỉ còn y tá trực đêm.
Vừa bước vào phòng bệnh. Cung Thiên Hàn chẳng chào hỏi mà đã ngồi vào ghế để nói chuyện với Tô lão gia.
“Ông tìm tôi có chuyện gì?”
“Đây là thái độ nói chuyện với ba vợ tương lai?”
Ha…ha…ha
“Ba vợ? Ông muốn tôi nói chuyện cung kính?”
“Không cần. Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho con gái tôi là được rồi! ”
“Ông không cần lo, người phụ nữ của tôi, tôi tự biết chăm sóc”
“Tôi muốn cậu giúp tôi một vài việc”
“Được”
Đều là người trong giới làm ăn, cả Tô lão gia và hắn ta đều biết chuyện cơ mật thì không thích hợp nói lung tung. Chưa tính đến nếu có người cài thiết bị nghe lén chẳng phải mọi chuyện sẽ bị nghe thấy hết sao. Nên hai người quyết định sẽ nói chuyện này tại một nơi khác.
“Cậu đã gặp con gái tôi chưa?”
“Nếu đây không phải ý của ba mẹ tôi thì tôi cũng chẳng đến cái học viện đó, còn phải giả làm học sinh.”
“Đây là cách mà tôi với ba mẹ cậu cảm thấy tốt nhất để cậu gặp con bé”
“Haiz. Chẳng hiểu nổi người già mấy người nghĩ gì. Tôi đi đây, “việc đó” cứ nhắn vào điện thoại của tôi. Yên tâm, bất kỳ thiết bị nào liên lạc với tôi đều có vài lớp bảo mật, rất khó mà hack được.”
Nói rồi hắn ta bước ra khỏi phòng bệnh. Thấy cách nói chuyện của hắn, Tô lão gia không tức giận, ngược lại biết được dù hắn có nói chuyện không xem người khác ra gì nhưng lại là con người tốt. Có thể lo cho Tô Phấn Nhi và làm cho con gái ông hạnh phục.
Sáng hôm đó lúc tám giờ tại học viện,
Mọi người luân phiên bàn tán.
“Nghe tin gì chưa? Tô gia phá sản rồi!”
“Nói như vậy thì Tô Phấn Nhi và Tô Ngọc Cầm đều là những đứa nghèo”
“Chính xác. Xem sao này Tô Phấn Nhi còn hống hách được hay không?”
“Xem kìa, cô ta vẫn còn xe đưa đón kìa. Tới rồi, đi thôi. Con nhỏ đó chả kiêng cử ai đâu.”
Vừa thấy Tô Phấn Nhi tới, tất cả những người bàn tán đều giải tán. Cùng lúc đó Tề Thiên Hàn cũng đã đến. Hắn ta đứng ở ngay cổng học viện đợi ai đó.Đúng như câu “ghét của nào trời trao của đó”, “oan gia ngõ hẹp”.
Vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy hắn. Nhưng cô không muốn nói chuyện hay chào hỏi gì cả, cô cố tình đi nhanh qua. Nhìn thấy dáng vẻ né tránh đó. Tề Thiên Hàn càng muốn cô gặp hắn.
“Này, nghỉ giải lao lên sân thượng nói chuyện chút được không”
“Ăn nói kiểu gì vậy, tôi không phải này, với lại tại sao tôi phải nói chuyện với cậu? Chúng ta có chuyện gì để nói sao?”
“Bớt nói nhiều đi, tôi đợi mà không thấy cậu thì CHẾT với tôi. Vào lớp thôi!!”
Vừa nói xong Tề Thiên Hàn đã nắm lấy cổ tay Tô Phấn Nhi kéo đi. Tô Phấn Nhi liền hất tay hắn ra.
“Vẫn là vẻ mặt tức giận đó!”
“Bớt đụng chạm đi. Đi vào lớp thì đi”
Nói rồi cả hai liền đi cùng nhau vào lớp. Vừa đến cửa phòng học, cô thấy cửa bị khép lại, liền dùng tay đẩy ra và bước vào. Cùng lúc đó Tề Thiên Hàn kéo tay cô về phía hắn ta rất mạnh, khiến Tô Phấn Nhi nằm gọn trong lòng hắn.
“Bỏ ra coi làm gì vậy?”
“Cô đui à, không thấy có đứa đặt xô nước trên cánh cửa hả?”
Updated 60 Episodes
Comments
#off dài để học :)))
Nam chính là ví dụ cho câu " khẩu xà tâm phật " và kiểu người tsundere ngoài lạnh trong nóng khum add?
2021-05-29
4