#4 : Kề Môi Đầy Toan Tính.

Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//Ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng đơn sơ, môi khẽ nhếch thành nụ cười khó đoán//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Tưởng đâu cậu giờ sống trong biệt thự với gã đại gia nào đó rồi chứ?
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Sao vẫn còn bám víu cái chỗ tồi tàn này vậy?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//giọng lạnh đi, không thèm nhìn thẳng vào mắt hắn//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Chuyện của tôi không còn liên quan đến anh nữa.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nhưng nói tôi nghe đi, ai cho anh địa chỉ của tôi ?
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu là nhân viên của White, một công ty kín tiếng bậc nhất… Tôi có tài liệu về cậu, là điều quá đỗi bình thường.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Điều lạ là… tại sao cậu lại xuất hiện bên cạnh Đăng Dương? Một kẻ như cậu – với quá khứ lem nhem và hồ sơ đầy vết xước – làm sao trèo cao được đến thế?
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Hay cậu đã dùng thủ đoạn nào đó... tôi chưa đọc đến ?
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Một nước cờ khôn ngoan. Đăng Dương là người không dễ động vào… mà cậu lại khiến hắn để tâm đến mức đưa cậu ra khỏi giới ngầm, đặt cạnh mình như một món đồ quý giá.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu giỏi thật.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Tôi từng tưởng, với mối quan hệ như thế, ít nhất cậu cũng sẽ được sống trong nhung lụa…
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Ai ngờ… hắn lại dẫn cậu đến cái nơi xập xệ này. Một căn phòng thuê tạm, không ánh sáng, không cả danh phận. Cảm giác làm “người được chọn” mà lại sống trong bóng tối… thế nào?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi đã nói rồi. Anh không cần phải xen vào chuyện của tôi.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Chuyện này... không liên quan đến anh nữa. Quá khứ là quá khứ. Anh là người đã chọn buông tay. Vậy xin hãy giữ lời mình nói…
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Không còn sớm nữa. Nếu Nguyễn tổng không còn việc gì, tôi nghĩ anh nên rời khỏi đây.
Hắn không trả lời. Bầu không khí chùng xuống đến mức nghẹt thở. Quang Anh tiến đến, bước chân chậm rãi như thể nghiền nát từng mảnh không gian giữa họ. Trong một khoảnh khắc ngắn, Đức Duy bị ép sát vào tường. Lưng chạm mặt gỗ lạnh, còn hơi thở người đàn ông kia phả thẳng lên môi cậu. Chỉ một cái nghiêng đầu nữa thôi... là khoảng cách mỏng manh ấy sẽ biến mất.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Với thân phận hiện giờ của tôi... Cậu nghĩ mình còn có thể nói chuyện với tôi bằng ánh mắt ấy, giọng điệu ấy sao?
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//Giọng nói trầm xuống, nhưng mỗi từ lại sắc như lưỡi dao//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Đức Duy... cậu nên biết vị trí của mình. Cậu không còn là người có thể khiến tôi nhún nhường nữa rồi.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Nhưng nếu cậu chịu nói ra... Chỉ cần một lời thôi. Rằng năm đó chính cậu là người sai…
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//Ngừng lại, mắt không rời khỏi người đối diện, trong đáy mắt vẫn lấp lánh một thứ cảm xúc vừa giận vừa đau, tưởng như đã chết nhưng thực ra vẫn cháy âm ỉ//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Tôi sẽ xem xét… tha thứ cho cậu.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Ch-chuyện năm đó...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//Âm thanh phát ra đã không còn vững vàng, như sắp vỡ òa giữa cảm xúc hỗn loạn, nhưng trong từng chữ vẫn ánh lên một sự cứng rắn không thể lay chuyển//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi không sai.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Và tôi cũng không hối hận.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
...Ha.
Có lẽ, khi một người đau đến tận cùng, nước mắt cũng trở nên xa xỉ. Hắn đứng lặng giữa khoảng không lạnh lẽo, cảm thấy một cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực, như thể ai đó vừa siết lấy trái tim bằng bàn tay lạnh giá, từng tế bào trong cơ thể gào thét đòi giải thoát. Nhưng hắn không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ có một tiếng cười thoát ra từ cổ họng – khô khốc, đứt đoạn, như thể chính bản thân cũng không tin nổi mình còn có thể cười được trong khoảnh khắc ấy. Đó không phải tiếng cười của niềm vui, mà là nụ cười nghẹn đắng, vặn vẹo, phản bội lại chính trái tim đang rỉ máu bên trong. Một tiếng cười như dao cứa – rạch toang lớp mặt nạ mạnh mẽ, để lộ ra linh hồn đã mục nát vì quá nhiều tổn thương.
Một cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực, như thể ai đó vừa siết lấy trái tim bằng bàn tay lạnh giá.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//quay mặt đi một thoáng, rồi lại nhìn em — lần này ánh nhìn ấy hoàn toàn lạnh băng//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Câu nói của cậu… giống như một nhát chém cuối cùng, không để lại đường quay đầu.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu đã tự tay chôn vùi cơ hội duy nhất mà cuộc đời cậu từng ban tặng!
Giọng hắn vang lên đầy phẫn nộ, từng chữ như xé toạc không gian, pha lẫn cay đắng và tổn thương sâu sắc. Hắn không còn giữ được sự kiềm chế nữa — bàn tay lạnh như băng bóp chặt lấy vai em, ép em dán chặt vào bức tường phía sau. Hắn cúi người xuống, hơi thở gấp gáp và hỗn loạn, rồi bất ngờ áp môi mình lên môi em bằng một nụ hôn đầy cưỡng ép và điên cuồng.
Nụ hôn ấy không mang theo chút dịu dàng nào, mà chỉ toàn là giận dữ, khát khao chiếm hữu, và một nỗi tuyệt vọng trần trụi. Em gần như không thể phản kháng, đầu óc trống rỗng, trái tim đập dồn dập. Chỉ đến khi hơi thở của mình bắt đầu loạn nhịp, em mới giật mình nhận ra: mình đã bị cuốn theo cảm xúc của hắn… quá sâu rồi.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
ưm...~
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Haa... //thở gấp, ánh mắt hoảng loạn lẫn run rẩy//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Quang Anh... anh đang làm gì vậy ?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Buông tôi ra! Anh điên rồi à ?!
Hắn chẳng buồn trả lời, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn em. Đôi mắt ấy, thứ ánh nhìn bây giờ tràn ngập lửa giận và cơn cuồng loạn, cứ thế tiếp tục dồn ép em như thể đây là lần cuối cùng hắn có thể chạm vào em.
*CHÁT*
Trong cơn tuyệt vọng, em dốc hết sức bình sinh tát vào mặt hắn - một cái tát đau điếng, vang dội cả hành lang. Gương mặt hắn khựng lại, sững sờ. Nhưng em... em đã bắt đầu run lên, hai hàng nước mắt trực trào.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Hức.. Hức..anh làm vậy là có ý gì chứ ?//thổn thức, giọng nghẹn lại như sắp vỡ tan//
Đầu óc hắn vẫn quay cuồng như thể vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng. Mọi thứ xung quanh dường như bị bóp nghẹt bởi bầu không khí căng như dây đàn. Hắn đứng đó – gương mặt vẫn ngạo nghễ như mọi khi – nhưng ánh mắt thì loạn nhịp. Như thể chính hắn cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Anh điên thật rồi, Quang Anh! Anh thật sự nghĩ có thể xuất hiện ở đây như một cơn gió, khuấy đảo hết mọi thứ tôi đang cố gắng xây dựng sao?
Giọng em cất lên, vừa lạnh vừa run. Không phải vì sợ – mà vì nỗi phẫn uất đang dâng đến tận cổ. Em không tin mình còn có thể đối mặt với người đàn ông này mà không bật khóc, nhưng bằng cách nào đó, em vẫn đứng vững.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Ha! Cậu vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Cậu nghĩ tôi còn chưa quên được cậu sao? Nghĩ tôi đến đây vì còn vương vấn ư? Đừng ảo tưởng!
Hắn cười. Nụ cười nửa miệng quen thuộc, từng khiến tim em đập lạc nhịp. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến em muốn ném thẳng một cái tát vào mặt hắn. Không phải vì hận, mà vì tiếc – tiếc cho một người từng được em yêu đến điên dại, giờ lại biến thành kẻ lạ hoang đường thế này.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nếu anh đã quên tôi, thì còn ở lại làm gì? Anh muốn gì, hả? Ở đây cả đêm để nhìn tôi như một kẻ thua cuộc, hay mong tôi run rẩy van xin anh quay lại?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh như dao. Đôi mắt từng ướt đẫm vì hắn, giờ đây chỉ còn trơ trọi sự khinh miệt//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi không phải thằng ngốc ngày xưa nữa, Quang Anh. Cũng chẳng phải cái bóng ngoan ngoãn đứng sau anh. Nếu anh đến đây để gợi lại những chuyện cũ, thì xin lỗi… tôi không có hứng.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu... nói vậy tức là...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tức là gì? Là tôi còn yêu anh sao? Là tôi ghen vì anh sắp lấy vợ à? Nếu anh thực sự nghĩ vậy, thì đúng là anh chưa bao giờ hiểu tôi. Hoặc tệ hơn – anh chưa từng muốn hiểu.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi sẽ nói thẳng: nếu anh không rời khỏi đây ngay lập tức, tôi sẽ gọi công an. Không phải để hù dọa. Tôi nghiêm túc đấy.
Hơi thở em gấp gáp, không vì sợ mà vì nén giận. Bao nhiêu năm trôi qua, vết sẹo cũ tưởng đã lành nay lại rỉ máu chỉ vì sự xuất hiện bất thình lình của hắn.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nguyễn tổng đây có vợ sắp cưới rồi. Một người đàn ông đường đường là tổng giám đốc, danh giá, chuẩn bị kết hôn, lại giữa đêm mò đến nhà tình cũ. Anh nghĩ chuyện này đúng mực à?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Anh không thấy xấu hổ, nhưng tôi thấy thay anh đấy.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Mà nói thật, nếu vợ sắp cưới của anh biết chuyện, liệu cô ấy có đủ can đảm mà tiếp tục nắm tay một người đàn ông đến quá khứ cũng không dám buông?
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh. Hắn đứng chết trân, lần đầu tiên không còn lời nào để phản bác. Như thể tất cả những câu chữ em nói ra, đều đánh thẳng vào nơi hắn đang cố giấu kỹ nhất – trái tim.
Từng chữ, từng âm tiết được em nhấn mạnh như những nhát kéo lạnh lùng cắt phăng chút dây dưa cuối cùng giữa hai người. Giọng em không to, không gay gắt, nhưng từng lời lại như gió lạnh luồn sâu vào da thịt. Em không thét, không khóc, mà bình tĩnh đến đáng sợ — cái bình tĩnh của một người đã chết lòng.
Ánh mắt em nhìn hắn không còn oán giận, chỉ còn chút thương hại. Thương cho một kẻ từng cao ngạo. Giờ lại thấp hèn đến mức bám víu lấy quá khứ, lấy người cũ, như một kẻ chết đuối vùng vẫy trong vũng bùn. Thật nực cười. Và rồi em đành khép lại tất cả bằng đôi mắt ráo hoảnh, tiễn đưa một mối tình đã cạn kiệt.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Hử? Lúc nảy anh vừa nói gì?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//nhướn mày, giọng nhàn nhạt như đang đối thoại với một người xa lạ//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Cái người vợ sắp cưới mà anh luôn miệng nhắc tới ấy... chắc phải CHĂM LO CHO ANH CHU ĐÁO lắm nhỉ?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Chăm từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ cổ áo đến từng tin nhắn anh gửi.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Ừ, người phụ nữ “hoàn hảo” ấy… chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm nếu biết chồng chưa cưới của mình đêm hôm mò đến nhà người yêu cũ, mang theo ánh mắt khẩn cầu và vài câu nói ngụy biện.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi không biết anh còn lại bao nhiêu lòng tự trọng… Nhưng nếu còn, thì nên gom góp lại… rồi BIẾN KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI GỌI CÔNG AN.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nguyễn tổng của ngày xưa từng ngạo nghễ thế nào, giờ lại chỉ biết đi bám lấy người cũ như một gã đáng thương.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi thật sự tiếc cho anh… Không phải vì tình yêu đã mất. Mà vì giờ đây, anh không chỉ mất tôi… mà còn mất cả chính anh của ngày xưa.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Còn giờ thì… MỜI ANH ĐI CHO.
Em cười nhẹ – nụ cười đầy mỉa mai. Không phải vì vui, mà vì chán. Đến cả một lời nói dối hắn cũng chẳng buồn trau chuốt.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu ...
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//bỏ đi//
Những lời em vừa nói… có lẽ với hắn là tàn nhẫn, là lạnh lùng đến mức không thể tha thứ. Nhưng hắn có biết… chúng không xuất phát từ trái tim em. Chúng chỉ là thứ vỏ bọc tạm bợ em khoác lên, để che giấu đi sự yếu đuối đang gào thét bên trong. Em đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng dứt khoát, nhưng mỗi chữ phát ra đều như dao cứa vào lòng. Em muốn níu hắn lại, muốn gào lên rằng em còn yêu hắn nhiều đến nhường nào. Nhưng em không thể.
Em không còn xứng đáng nữa. Không sau tất cả những gì em đã làm, không sau khi em tự tay đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. Dù trái tim em có rỉ máu, dù em có đau đến mức không thể thở, thì những lời vừa rồi… vẫn là thứ em buộc phải nói ra. Vì em sợ nếu không làm vậy, em sẽ lại yếu lòng, lại quỳ gối trước tình cảm của hắn, lại mong chờ điều mà bản thân không còn quyền được mong chờ nữa…
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Em đã đánh mất cơ hội duy nhất rồi...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Em không còn xứng đáng đứng cạnh anh nữa, Quang Anh à...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Là em… chính em đã đẩy anh ra xa, đã đạp đổ tất cả bằng chính tay mình.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Em ghét bản thân em, ghét cái sự yếu đuối, hèn nhát và ích kỷ của mình…
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Hức .. hức ..
Em nấc lên từng tiếng, nhỏ thôi, nghẹn ngào thôi, như thể chỉ cần bật khóc thành lời là tất cả lý trí sẽ sụp đổ, là em sẽ bất chấp tất cả mà lao vào vòng tay hắn thêm lần nữa. Cổ họng em khô rát, tim em đập dồn dập như muốn phá toang lồng ngực mà trốn chạy khỏi sự thật phũ phàng. Mỗi lần cố kìm nén, em lại cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc bởi hàng trăm mũi kim vô hình – là những kỷ niệm cũ, là ánh mắt của hắn, là tình yêu chưa từng phai nhạt.
Em cố giữ mình không òa khóc, không níu lấy tay hắn, không buông ra một câu "đừng đi"... vì em biết, chỉ cần lỡ lời, mọi thứ sẽ quay về chốn cũ – nơi tình yêu từng cháy rực nhưng cũng từng khiến cả hai cùng rơi vào địa ngục. Em nấc lên từng tiếng, là để nuốt ngược nước mắt, nuốt luôn cả tình yêu đang rách nát trong lòng, chỉ mong giữ được một chút kiêu hãnh sau cùng... một chút tàn dư của tự trọng còn sót lại khi đã không thể giữ được người mình yêu.
" ngày ấy "
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Duy ơi, sao em lại ngồi thẫn thờ thế kia?
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Có chuyện gì xảy ra à? Sao ánh mắt em buồn đến vậy?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Anh à... nếu một ngày nào đó...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nếu có lúc em không còn là người em của hiện tại, nếu em lỡ khiến anh tổn thương, khiến anh thất vọng...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nếu em vụng về đến mức đánh mất những điều quan trọng giữa hai chúng ta...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Thì... anh sẽ rời xa em, đúng không?
Em không biết vì sao lúc ấy lại hỏi như vậy. Có lẽ là vì trong lòng em luôn có một nỗi sợ mơ hồ — sợ mất hắn, sợ chính mình sẽ làm hỏng điều đẹp đẽ nhất cuộc đời. Em đã từng nghĩ, chỉ cần có hắn bên cạnh, em sẽ không còn sợ gì nữa. Nhưng hóa ra, chính tình yêu ấy... lại khiến em sợ hơn bao giờ hết. Sợ một ngày hắn không còn chọn em.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Sao em lại hỏi vậy, đã có chuyện gì xảy ra với em ư ?
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Em cứ nói ra đi, anh ở đây, anh sẽ lắng nghe mà.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Không... em không muốn nói đâu ạ.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Nhưng em không cần phải giấu anh bất cứ điều gì cả. Nếu có chuyện gì khiến em lo lắng, cứ để anh chia sẻ cùng em… đừng giữ một mình như thế.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Vậy… em nói anh nghe nhé?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nhưng… anh vẫn chưa trả lời em. Câu hỏi lúc nãy… em vẫn đang đợi.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Hửm? Là câu hỏi gì thế?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nếu một ngày nào đó, em lỡ khiến anh thất vọng… nếu em làm điều gì khiến anh đau lòng hay không thể tin tưởng em nữa…
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Anh có… bỏ em mà đi không?
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Không! Anh không bao giờ rời bỏ em cả.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Anh yêu em nhiều đến mức không thể đong đếm nổi. Nếu có chuyện gì, chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ luôn ở bên, luôn chọn cách bênh vực em, chứ không phải quay lưng lại.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Đối với anh, tình cảm này… là điều quý giá nhất.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//mỉm cười, ánh mắt rưng rưng//
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Và nếu… em là người bỏ anh mà đi, anh cũng không trách em đâu. Anh sẽ không cố níu kéo trong đau khổ. Anh sẽ chọn cách tin rằng em có lý do của riêng mình, và… tin rằng em vẫn còn yêu anh, dù chỉ là trong ký ức.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Vì anh yêu em, hơn tất cả những gì anh từng biết, từng có.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Vậy… em vẫn đáng để được yêu nhiều như thế sao?
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Tất nhiên rồi. Với anh, em luôn là điều xứng đáng nhất trên đời.
" thực tại "
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Hức... Hức... Quang Anh à...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Mỗi ngày em vẫn cười, vẫn làm việc như không có gì xảy ra. Nhưng có ai biết được, bên trong em lại rối bời đến thế nào...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Dù em đang làm việc ở White, được ở gần anh – chỉ cách nhau vài bước chân… nhưng khoảng cách giữa hai ta lại chưa bao giờ xa đến thế.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Em phải tự tập quen với việc thấy anh xuất hiện cùng người khác, cười với họ, dịu dàng với họ… trong khi em – người từng được anh ôm chặt nhất – giờ chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn từ xa
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Anh có hiểu cảm giác ấy không? Cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương nhất, từng là cả bầu trời của mình… giờ đây lại là một thế giới mà mình không còn thuộc về.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Mỗi lần ánh mắt anh lướt qua em, không còn chút ấm áp nào như trước… Mỗi lần anh dành sự quan tâm cho người khác, trái tim em như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập chậm chạp và nặng nề như không còn muốn tiếp tục.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Nó đau lắm, Quang Anh à… Đau đến mức… em không biết mình còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng bao lâu nữa.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Chẳng phải… ngày xưa chính anh đã nói… “Sẽ không ai có thể thay thế em trong tim anh, dù là hiện tại hay tương lai.” Vậy mà giờ đây, lời hứa ấy lại trở thành một mũi dao, cứa sâu vào tim em mỗi lần em cố gắng quên đi…
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Hức… Quang Anh ơi… Em đã cố gắng mạnh mẽ, đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng mình ổn… nhưng chỉ cần nghe thấy tên anh thôi, trái tim em lại vỡ vụn.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Những năm qua, em sống như thể mình vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Từng ngày, từng đêm, em đều dằn vặt bản thân, tự hỏi liệu khi em buông tay, có phải mình đã sai không?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Có phải em đã đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời mình không?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Em nhớ anh đến mức… chỉ cần nhắm mắt lại, em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm năm nào, nghe được giọng nói trầm ấm từng gọi tên em bằng cả yêu thương.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Em nhớ anh... Nhớ da diết hình bóng người đàn ông mà trái tim em chưa một lần ngừng yêu.
....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play