#5 : Mặt Nạ Tình Yêu.

__________________
CHUYỂN CẢNH: PHÒNG LÀM VIỆC CỦA QUANG ANH - TRONG TÒA NHÀ TẬP ĐOÀN
Cánh cửa từ tốn hé ra, phát ra một tiếng 'cạch' rất khẽ, nhỏ đến mức tưởng chừng có thể bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh lặng. Thế nhưng, chính âm thanh ấy lại như một lời cảnh báo mơ hồ, khiến sống lưng người ta bất giác ớn lạnh như một luồng hơi lạnh len lỏi qua từng đốt sống.
Từng tia sáng vàng nhạt từ hành lang hắt vào, len lỏi qua khe cửa, lướt dọc sàn nhà như những ngón tay lạnh lùng của ai đó vừa chạm đến ranh giới giữa bình yên và bất trắc. Trong luồng sáng ấy, một bóng người chậm rãi xuất hiện – từng bước chân như rút cạn không khí trong căn phòng.
Không cần thốt lên một lời nào, sự hiện diện của người đó đã như một cơn gió mùa đông tràn về giữa đêm hè – lạnh buốt, rợn ngợp, và xa lạ đến nghẹt thở. Cả căn phòng như đông cứng lại, từng nhịp thời gian như ngưng đọng, và mọi ánh nhìn đều bị hút trọn vào dáng hình vừa xuất hiện kia – nơi sự im lặng còn đáng sợ hơn cả ngôn từ.
Từng bước chân chậm rãi vang lên đều đều trên sàn, như thể từng âm thanh đều có chủ đích. Bóng người đó lặng lẽ nhưng đầy áp lực, mang theo cảm giác bất an lẩn khuất trong không khí. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa – nơi đang mở ra một điều gì đó không ai đoán trước được.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//Vừa bước vào, ánh mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, khẽ thì thầm//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Quang A-...
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//Tim khẽ hẫng đi một nhịp. Tên ấy… đã bao lần chỉ dám nhắc trong tâm trí. Giờ đây, bật ra khỏi môi, nghe run run như một điều cấm kỵ//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//đứng gần cửa sổ, quay người lại với dáng vẻ kiêu kỳ//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Anh vào đây làm gì? Đây là nơi dành cho những người có lý do chính đáng, không phải ai cũng có thể tùy tiện xuất hiện.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//giọng nhỏ nhưng rõ ràng, hơi gượng cười//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi không có ý xâm phạm. Thật ra, tôi chỉ đến để đưa một số tài liệu Quang Anh cần. Hôm qua anh ấy có nhắn, tôi nghĩ anh ấy sẽ ở đây…
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//Ánh mắt quét quanh căn phòng, từng chi tiết vẫn giữ nguyên như lần cuối cùng lặng lẽ đứng đây. Chiếc ghế xoay đằng sau bàn làm việc trống rỗng, không có hơi ấm quen thuộc//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//khẽ chau mày//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Vậy... anh ấy không có ở đây sao?
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//giọng lạnh như gió đầu đông//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Không. Anh ấy bận. Và tôi nghĩ... anh ấy cũng không hề nhắc đến việc có người sẽ đến gặp hôm nay.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//cười nhạt, nụ cười buồn như giấu trong đó cả những năm tháng dày vò//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Vậy thì… tôi không làm phiền nữa. Cảm ơn cô. Tôi xin phép đi trước.
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//Sẵng giọng, đầy đố kỵ//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Khoan đã. Anh nghĩ anh là ai mà có thể ngang nhiên gọi tên Quang Anh một cách thân mật như thế?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//khựng lại, tim nhói lên. Câu nói ấy... như một nhát dao cắt vào phần ký ức chưa kịp liền sẹo//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//mắt long lên, giọng đầy chiếm hữu//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Tên thật của anh ấy không phải để ai cũng có thể gọi. Đặc biệt là anh. Người không còn tư cách.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//xoay người lại, nụ cười giờ đây đã thành sắc lạnh//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Cô đang nói cái quái gì thế? Anh ấy là người, không phải một biểu tượng. Có tên thì tôi gọi tên. Cô nghĩ mình là ai mà tự cho mình đặc quyền độc tôn ấy?
Em siết chặt tay, cố ghìm cảm xúc. Không phải vì cô ta, mà vì chính em. Vì quá khứ chưa bao giờ thực sự qua đi.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//khẽ nhíu mày, giọng dằn lại từng chữ//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Hay... cô sợ, chỉ cần một lần tôi gọi, Quang Anh sẽ nhớ ra... ai mới là người từng đi cùng anh ấy qua giông bão?
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Mày là cái đồ khốn nạn, Đức Duy! Mày tưởng mày có thể nghênh ngang ra vào chỗ này à? Cái thứ như mày, mẹ mày không dạy được thì để tao dạy thay! Ở đây, không có chỗ cho cái thói vô giáo dục và trơ tráo như mày!
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Á!!
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//Một cơn đau rát lan khắp cánh tay khi ly nước lạnh ngắt, dơ bẩn dội thẳng vào người//
Cô ta không cần nói thêm một lời nào, chỉ trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, đôi mắt sắc như dao khẽ liếc qua ly nước trên bàn. Rồi bất ngờ, không báo trước, cô ta vung tay.
Ly nước đổ ào ào, dòng chất lỏng lạnh ngắt bắn tung tóe, hắt trọn lên người em như một đòn trừng phạt. Lạnh. Nhưng không phải cái lạnh của nước – mà là sự lạnh lẽo, cay nghiệt toát ra từ tâm hồn người đàn bà đang đứng trước mặt em.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh của em thấm đẫm, bết dính vào da, những giọt nước nhỏ tí tách xuống sàn, hòa lẫn vào nỗi tủi hổ đang dâng lên trong ngực. Không gian như ngừng lại. Mọi ánh nhìn xung quanh – nếu có – hẳn đã như mũi dao xoáy vào lòng em.
Em không kịp phản ứng, cũng không còn từ nào để nói. Em chỉ đứng đó, lặng im, như thể sự đau đớn này đã là quá quen thuộc. Có chăng là sự phẫn uất lặng thầm, cuộn trào trong đáy mắt, nhưng bị kìm nén bởi thứ gì đó sâu thẳm hơn – niềm kiêu hãnh cuối cùng.
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Cậu đang làm cái gì vậy? Cái bộ dạng nhếch nhác thảm hại của cậu, cậu nghĩ ai thương hại được à? Cậu nhìn lại mình đi — đúng là một kẻ thất bại không hơn không kém.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//Bình tĩnh, dù mắt đỏ hoe//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Cô nghĩ dùng mấy trò rẻ tiền, hạ đẳng như thế này thì sẽ chứng minh được điều gì sao? Cô muốn phô trương quyền lực, hay chỉ đang cố gắng khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng mình?
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//gằn giọng, gương mặt biến sắc//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Mày... mày vừa nói cái gì đấy? Mày nghĩ mày là ai mà dám lên tiếng với tao như thế? Hả? Mày khác gì tao? Mày cũng là thứ rác rưởi, chỉ là biết giấu mặt sau cái vẻ đạo đức giả thôi!
Cô ta đã không thể giữ bình tĩnh nữa. Những lời đáp trả sắc lạnh của em như mồi lửa thổi bùng cơn giận vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Ánh mắt cô ta rực lên, giận dữ và hoang dại, không khác gì loài thú bị thương – vừa căm thù, vừa hoảng loạn.
Không suy nghĩ, cô ta lao tới. Bàn tay giơ cao, sẵn sàng giáng xuống gò má em – một cú tát không chỉ để làm đau, mà còn để sỉ nhục, để đè nát chút khí phách còn sót lại trong ánh mắt cậu.
Cô ta muốn thấy cậu gục ngã. Muốn nghe tiếng bật khóc hay van xin. Muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng – dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Nhưng khi bàn tay sắp chạm vào mặt cậu, một điều không ngờ đã xảy ra.
"Phập."
Một lực mạnh mẽ, đầy kiên quyết chặn lại cú ra tay. Không phải bằng sự giận dữ, mà bằng sự bình thản khiến người khác rùng mình. Một cánh tay lạ, lạnh như thép, đã nắm chặt lấy cổ tay Như Nguyệt trong tích tắc cuối cùng.
Tất cả không gian dường như đóng băng. Không ai thở. Không ai nhúc nhích. Và Như Nguyệt, lần đầu tiên, không thể nói thành lời.
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Cái gì vậy...? Ai...?
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//Ngạc nhiên, bước lùi một bước//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Anh… Quang Anh? Là anh thật sao?
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Sao anh lại xuất hiện ở đây… vào lúc này?
Giọng cô run nhẹ, ánh mắt dao động giữa bất ngờ và dè chừng. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như đông cứng lại, không gian trở nên ngột ngạt lạ thường. Em đứng đó, lặng lẽ quan sát, không nói lời nào, ánh mắt như gợn sóng chìm sâu vào người đàn ông vừa bước vào.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//lặng im, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//Lạnh lùng, chậm rãi gỡ tay Như Nguyệt khỏi tay mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi em//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
"Em... từ bao giờ lại quen thói im lặng như vậy? Không trách móc, không nổi giận, chỉ đứng đó và nhìn anh thôi sao?"
Hắn cười nhạt, một nụ cười đầy mỉa mai bản thân, xen lẫn tiếc nuối. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, hắn cảm nhận rõ tim mình đang đập lệch một nhịp khi nhìn thấy người ấy – vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là gương mặt mà anh chưa bao giờ quên được.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//quay sang Như Nguyệt, lạnh băng//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Như Nguyệt, em vẫn không thay đổi. Thứ gì dơ bẩn cũng muốn chạm vào cho bằng được.
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//mắt ánh lên tia khiêu khích//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Anh nói ai dơ bẩn? Đức Duy à? Anh ấy cũng chỉ là một con người biết yêu, biết đau như anh thôi.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//phủi mạnh tay, giọng gay gắt//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Đừng động vào cậu ấy. Nếu em còn chút tự trọng, thì tránh xa cậu ấy ra.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Em chạm vào cậu ta, tay em sẽ dơ đấy, hiểu chưa?
Từng lời hắn thốt ra như lưỡi dao sắc lạnh rạch thẳng vào không khí, không cần gào thét, không cần giận dữ – mà vẫn đủ sức khiến người đối diện rùng mình. Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến lạnh lẽo, lại mang theo sự khinh miệt sâu cay đến nhức nhối.
Như Nguyệt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã không giấu được sự bối rối, ánh mắt chao đảo như mặt nước bị khuấy động. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại thế cân bằng. Nụ cười kiêu ngạo lại hiện hữu trên môi như một chiếc mặt nạ được đeo lên lần nữa – đẹp đẽ, cao ngạo… và giả dối đến tê người. Dù trái tim có khẽ run lên, cô vẫn chọn ngẩng cao đầu, vì trong trò chơi quyền lực này, kẻ nào chớp mắt trước sẽ là kẻ thua cuộc.
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//ngả người nhẹ, thì thầm//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Em biết mà… Dù anh có nói gì đi nữa, em vẫn luôn hiểu rõ… chỉ có Quang Anh mới là người yêu em nhất. Chỉ anh mới từng thật lòng với em…
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//nhoẻn miệng cười, ánh mắt như lưỡi dao mỏng lướt qua người em rồi lại liếc sang hắn//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Cậu ấy ăn mặc như vậy... cũng thú vị ấy chứ?
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Đúng không... Quang Anh?
Lời nói của cô ta vang lên như một cú tát vào lòng tự tôn của em. Những tiếng cười xung quanh không lớn, nhưng lại như một bản hợp xướng của sự chế nhạo, xoáy sâu vào lòng em, từng nhịp, từng nhịp một. Em siết nhẹ tay, môi run run, cố ngăn bản thân không cúi đầu xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//liếc em từ đầu đến chân, giọng khinh khỉnh nhưng ánh mắt phức tạp//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Làm trò lố như vậy… cậu thấy mình đáng tự hào lắm sao? Một chút tự trọng cũng không còn nữa à?
Hắn nói không to, nhưng từng chữ như mũi dao cắm thẳng vào tim em. Những năm tháng đã qua, những kỷ niệm đã chết, tưởng chừng như đã ngủ yên, bỗng chốc sống lại — và chúng không còn dịu dàng như xưa.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//cắn môi, hít vào một hơi dài để kìm nén nước mắt đang lấp lánh nơi khóe mắt//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi… xin lỗi. Xin lỗi Nguyễn Tổng. Tôi sẽ… đi thay đồ ngay. Là lỗi của tôi, tôi sẽ không để anh phải khó chịu thêm…
Em chưa kịp xoay người, chưa kịp bước đi, thì bất ngờ một lực mạnh từ phía sau kéo giật em trở lại. Bàn tay ấy, quen thuộc đến ám ảnh, lại đang siết chặt lấy cổ tay em – như thể từ chối mọi khoảng cách, mọi chia ly.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//giọng hắn không lớn, nhưng vang lên như sấm nổ bên tai em//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Đứng lại.
Tim em đập thình thịch, không phải vì sợ, mà là vì… đau. Đau vì ánh mắt hắn – ánh mắt ấy không còn là sự dịu dàng ngày trước, mà là nỗi giận dữ, tổn thương bị kìm nén đến cùng cực.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//ghì chặt tay em, gần như thì thầm vào tai//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Không cần đi đâu cả. Cậu không cần thay gì hết. Chỉ cần đi theo tôi
Hắn kéo em sát lại, mạnh đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn nơi lồng ngực hắn, như thể chỉ cần chậm một giây thôi… em sẽ tan biến vào hư vô, biến mất khỏi thế giới này mà hắn không bao giờ tìm lại được. Cánh tay ấy, không còn là cái ôm bình thường nữa — nó là sự giằng xé giữa mất mát và khao khát giữ lấy, là tiếng gào thét câm lặng từ một tâm hồn đang sợ hãi đến tột cùng. Hắn siết chặt em như thể nếu buông tay ra, cả thế giới của hắn sẽ sụp đổ.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//giọng khàn đặc, gần như là van xin nhưng lại giấu sau vẻ độc đoán//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Đừng... rời xa tôi nữa.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//hốt hoảng, vùng vẫy nhưng không đủ sức thoát khỏi hắn//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Aaa! Quang Anh, anh làm gì vậy? Thả tôi ra… tôi không phải là gì của anh nữa!
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
//đứng im, mặt sững lại, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo//
Hoàng Như Nguyệt
Hoàng Như Nguyệt
Ơ… Ơ kìa?
Không gian như đông đặc. Những ánh mắt xung quanh chỉ là phông nền nhòe nhoẹt cho bi kịch của hai con người từng yêu nhau đến tận cùng, nhưng giờ lại đứng giữa lằn ranh của tổn thương và cố chấp. Và giữa bầu không khí căng như dây đàn ấy, một câu hỏi âm thầm được thốt lên trong tim em: “Tại sao anh vẫn còn giữ tay em, trong khi chính tay anh là người đã đẩy em ra?”
...
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cầm lấy đi, thay bộ này vào.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//ném nhẹ bộ đồ về phía em, giọng nói trầm thấp như mệnh lệnh, nhưng ẩn giấu đâu đó một sự quan tâm mơ hồ//
Em đưa tay đón lấy, nhưng mắt vẫn không muốn nhìn hắn. Em xoay người, bước đi thật nhanh vào phòng thay đồ, không muốn để hắn thấy ánh mắt đầy tổn thương và bối rối của mình.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Quang Anh của ngày xưa… và bây giờ… đúng là khác quá rồi.
Tiếng cửa chưa kịp khép hẳn, thì tiếng bước chân trầm ổn của hắn vang lên phía sau.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//Đang mặc đồ//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
A-Anh vào đây làm gì?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//hoảng hốt quay lại, tay vẫn đang cài nút áo//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến gần, rồi nhẹ nhàng xoay em lại, vòng tay siết chặt lấy thân hình đang run lên vì bất ngờ//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//Đặt cằm lên vai em, hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến em khựng lại//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Ngày trước, tôi từng nghĩ… màu trắng là màu đẹp nhất khi em mặc.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//Giọng khẽ như gió, nhưng lại đủ sức khuấy đảo mọi cảm xúc trong em//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
…Ý anh là sao?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//tim đập dồn dập, không dám quay đầu lại nhìn hắn//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Vì em ngày đó… quá đỗi thuần khiết.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//ngừng một nhịp, rồi thì thầm tiếp, chậm rãi như cố gắng khắc vào tim em từng chữ//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Còn bây giờ, tôi nghĩ… em không mặc gì, mới là đẹp nhất.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//đưa tay, không báo trước, cởi phăng chiếc áo em đang mặc//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
A-Anh đang làm gì vậy?!
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//giật mình, lùi lại theo phản xạ, trái tim như ngừng đập//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Em không thấy à? Tôi đang ngắm em… theo cách mà tôi từng khao khát suốt bao năm qua.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//nhìn em, ánh mắt như thiêu đốt, vừa u uất, vừa dịu dàng đến đáng sợ//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi chỉ muốn nhắc anh một điều… Rằng chuyện của chúng ta, mối quan hệ tưởng như chẳng thể tách rời ấy, đã thực sự kết thúc rồi.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Không phải hôm nay, cũng không phải ngày anh rời đi... mà là ngay khoảnh khắc anh chọn con đường khác, không có tôi.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Anh còn có một người con gái đang chờ anh ở cuối lễ đường kia – người sắp trở thành vợ anh.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Vậy nên, làm ơn… đừng khiến mọi thứ trở nên khó xử thêm nữa.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
…Cậu…
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Anh nên học cách giữ khoảng cách. Dù chỉ là ánh mắt, hay một câu hỏi thăm xã giao – với tôi lúc này, đều là sự dày vò.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi không đủ mạnh mẽ để giả vờ không còn cảm giác gì khi đối diện với anh. Và anh thì… nên biết điều đó.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Haha…
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu và em gái của cậu… Thật buồn cười, cả hai đều giống nhau – đều biết cách chọn vinh hoa, phú quý thay vì tình cảm rẻ mạt.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Lúc trước, tôi vẫn nghĩ… cậu ít nhất cũng thật lòng. Nhưng giờ thì rõ ràng, lòng người dễ đổi thay như thời tiết.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội... chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất sao?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi và Như Nguyệt... chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Cô ấy là cô ấy. Tôi là tôi.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Anh đừng đem tôi ra so sánh với người mà tôi còn không hiểu nổi tâm tư.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi không giống cô ấy, và càng không xứng để bị anh gộp chung như một món hàng.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Đừng hạ thấp tôi chỉ vì anh đang tức giận. Đừng lôi tên tôi ra như thể tôi cũng đang diễn cùng một vở kịch với những người anh căm ghét.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tôi từng yêu anh. Thật lòng. Và nếu giờ đây tôi lựa chọn rời xa, thì đó là vì… tôi không thể chịu đựng được cảm giác bị khinh rẻ bởi chính người mình từng đặt trọn tim.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//kéo áo lên, xoay người định bước đi…//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Phải rồi.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Tôi ngốc thật khi từng nghĩ… giữa hàng trăm gương mặt ngoài kia, chỉ có cậu là người duy nhất không giả dối.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cũng phải thôi… làm sao cậu có thể so sánh được với Như Nguyệt chứ? Dù cô ta có thế nào đi nữa, thì ít nhất… cái sự giả tạo của cô ấy cũng rõ ràng, chẳng cần che đậy.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Còn cậu thì sao? Một bộ mặt lúc nào cũng cao thượng, luôn tỏ ra thanh sạch như tuyết đầu mùa, như thể cả thế gian này chỉ mình cậu là biết yêu thật lòng, là biết đau khổ…
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Nhưng phía sau lưng tôi, cậu lại âm thầm nắm tay một người đàn ông khác.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu gọi đó là gì? Là lý do bất đắc dĩ? Là hy sinh? Hay chỉ đơn giản là phản bội?
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Tôi vẫn nhớ ánh mắt cậu ngày đó – nhìn tôi như thể tôi là tất cả. Và giờ… chính đôi mắt ấy, lại nhìn một người khác với ánh nhìn giống hệt như thế.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Cậu diễn giỏi lắm. Giả vờ tổn thương, giả vờ buông bỏ. Để rồi quay đi, lại sống vui vẻ bên cạnh người mới.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Còn tôi, ở lại với đống hoài nghi, oán hận và những đêm không ngủ.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Vậy rốt cuộc tại sao anh không đưa Như Nguyệt đến đây, người anh luôn kề cận và yêu thương, người mà anh luôn nhắc đến với vẻ dịu dàng ấy?
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
Tại sao lại là tôi – người chỉ luôn bị anh xem là cái bóng, là kẻ phản bội?
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Haha..
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//nụ cười đầy mỉa mai vang lên//
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Em thật ngây thơ, Duy à. Em nghĩ tôi đưa em đến đây là vì tôi quan tâm sao? Vì tôi thương hại em ư? Lầm rồi, tôi chỉ đang làm những gì tôi muốn thôi.
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Em có thật sự nghĩ mình đủ tư cách để so sánh với cô ấy không? Như Nguyệt là một phần trong thế giới tôi chọn – còn em, chỉ là một điểm dừng chân khi tôi chán nản.
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
//Ánh mắt dần trùng xuống, giọng thì thầm như nói với chính mình//
Đức Duy (em)
Đức Duy (em)
“Trước đây… anh từng nhìn em như thể em là cả thế giới, từng nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức em nghĩ mình được trân trọng. Còn bây giờ… tất cả chỉ là một giấc mơ đã tan vỡ?”
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
Đừng nói nữa! Đi theo tôi!
Quang Anh ( hắn )
Quang Anh ( hắn )
//nắm lấy cổ tay em, kéo đi không chờ đợi//
Hot

Comments

Yêu Cậu ♥️

Yêu Cậu ♥️

bái thiến dừa dừa thôi Quang Anh

2025-03-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play