( Ninh Dương Story ) Cua Chú Của Người Yêu Cũ
chap 4: liệu em có đồng ý không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dương ơi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tí đi mua đồ xong chú dẫn em đi chơi được không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạ được ạ
Tại một phòng V.I.P sang trọng không kém phần lãng mạn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ kéo ghế cho em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em cảm ơn
Nhân vật nam phụ
Quý khách muốn dùng gì ạ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em ăn gì thì kêu đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú gọi món đi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mỗi thứ một phần trừ những món cay ra
Nhân vật nam phụ
Dạ đợi chút sẽ có đồ ăn ngay “ rời đi”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú kêu gì nhiều vậy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Lỡ không ăn hết thì sao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thì bỏ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú biết vậy phí lắm không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rồi nữa chú kêu vừa đủ ăn thôi nhá
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ừm “ gật đầu”
Khi hai người ăn xong thì hắn có dẫn em đến gần một bờ hồ ngắm trọn vẹn hoàn hôn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú tìm đâu ra chỗ đẹp dữ vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nơi này chú thường ra khi mệt mỏi hoặc áp lực công việc, nó giúp chú xoa dịu đi phần nào mệt mỏi của chú
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhưng không sao nhờ có em bên cạnh chú không có thấy mệt hay áp lực nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em tựa như ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của chú
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cảm ơn em vì đã kéo chú ở lại thế giới này
Nguyễn Tùng Dương ( em )
H…hả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ý chú là…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chú từng nghĩ đến việc 44 vì quá áp lực
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chú không sao nữa rồi em đừng lo
Đang ngồi thì hắn đứng dậy, quỳ chân trước chân sau ngay trước mặt em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em có đồng ý làm đồng nghiệp’ của chú không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tuy em biết chú mới đây nhưng chú đã biết em từ 5 năm trước
Bữa đó hắn định nhảy cầu kết liễu đời mình nhưng gặp em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú kia làm gì đó
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú không được nhảy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú bình tĩnh lại đi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thế giới này không cần đến chú nữa rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bé con nhớ đừng như chú nha
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không chú đừng nhảy mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaaa…chú đừng nhảy
Dù hắn và em lúc này chưa quen nhau nhưng chắc vì do em sợ hắn nhảy nên khóc nức nở
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ bước lại chỗ em”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chú không nhảy nữa được không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hic…chú đừng nhảy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rồi chú không nhảy nữa nhá “ xoa đầu em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thế giới này còn có người cần chú lắm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú đừng nghĩ bậy nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ ôm hắn”
Em ôm hắn khiến hắn hơi bất ngờ nhưng một phần nào đó đã được xoa dịu bên trong hắn
Từ trước đến giờ hắn không dịu dàng với bất kỳ ai cả nhưng hôm nay gặp em thì hắn dịu dàng đến lạ thường
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thôi em về đây
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú đừng nhảy cầu nữa nhá
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em tặng cho chú cái vòng này nè “ đưa cái vòng cho hắn”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao em không giữ lại đeo
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú cứ đeo đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Có gì nữa chú tìm em trả lại cũng được
Lời nói này của em để nói với hắn rằng hắn phải sống tiếp không được nghĩ đến chuyện 44
Dù còn nhỏ nhưng em rất hiểu chuyện
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Coi như chú giữ dùm em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vâng, bái bai chú
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bái bai em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em còn nhớ chiếc vòng này chứ “ đưa chiếc vòng năm ấy ra”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Là chú đúng không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chú đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Trong suốt thời gian 5 năm chú cũng tìm lại em nhưng không thấy em ở đâu cả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em chuyển nhà đi qua chỗ khác sinh sống
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Lúc đó em cũng định đi kiếm chú lần cuối nhưng dì với dượng không cho em đi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cảm ơn em đã kéo chú ở lại thế gian này
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em có đồng ý làm ‘đồng nghiệp’ của chú chứ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hmmm “🤔”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ mong chờ”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
E…em đồng ý
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Yêu em nhiều “ đeo vòng cho em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ôm em “ dang tay”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ ôm em”
Hắn không kìm được nước mắt mình nữa nên tuôn rơi nhưng đây là nước mắt hạnh phúc
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hức…hic…
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Người lớn rồi mà ai còn khóc chứ “ trêu hắn”
Nhưng khoé mắt của em cũng có nước mắt của sự hạnh phúc
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ buông em ra”
Từ khi nào trên tay em đã có một chiếc nhẫn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú đeo hồi nào thế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bí mật “ thơm má em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Về nhà thôiii
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em buồn ngủ lắm rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ừm về thôi “ nắm tay em dẫn lên xe”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ cười xinh”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em bé ngủ ngon “ thơm trán em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh nằm kế em đi
Cũng từ lúc đó em đã thay đổi cách xưng hô
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Anh nằm kế em nhá
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vâng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ ôm em vào lòng”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ rút vào người hắn”
Tác giả
Ngọt sâu răng luôn đấy
Tác giả
Giờ thì bái bai và hẹn gặp lại ở chap sau
Comments