chap 8: giam cầm

Tác giả
Tác giả
Helloooo
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
7/22
Ngày ngày em bị nhốt trong căn phòng ấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chẹp, điện thoại không có ở đây nữa chứ
“Cạch”
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
1: Tôi đến mang đồ ăn cho cậu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chị ơi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chị có thể thả em ra ngoài được không
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
1: Xin lỗi cậu vì thiếu gia đưa ra lệnh ai thả cậu ra ngoài sẽ không còn mạng sống nữa ạ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em cảm ơn chị
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
À mà chị đem phần cơm này ra ngoài đi em không ăn đâu
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
1: Nhưng-
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chị cứ đem ra đi ạ
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
1: Vậy tôi xin phép “ bưng phần cơm + rời khỏi”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Haizzz có khác nào trong tò không cơ chứ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Có khi trong tò còn vui hơn “ nằm dài trên giường”
Em bắt đầu thiếp đi, mắt em dần dần nhắm chặt
Tua lúc hắn về đến nhà
Hắn đi vào phòng em thì thấy em ngủ nhưng điều lạ thay em không cử động
Hắn lúc này mới hoang mang , lay người em nhưng em không tỉnh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dương
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đừng làm tôi sợ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
DƯƠNG
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
EM TỈNH DẬY ĐI
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
ĐỪNG NGỦ NỮA
Người hầu nghe tiếng hét của hắn thì cũng vội vàng bước lên xem sao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mấy người chăm em ấy kiểu gì vậy hả
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Còn đứng đó làm gì kêu bác sĩ đi
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Vâng “ gọi cho bác sĩ”
Tại sao hắn không đưa em đến bệnh viện??
Tại nhà hắn có bác sĩ riêng và là người giỏi nhất nước
Bác sĩ nhận được tin thì cũng tức tốc đến nhà hắn
Trong phòng hắn lúc này có một thân xác nhỏ bé đang bất tỉnh
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Thiếu gia ra ngoài đợi đi ạ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ bước ra ngoài”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ai là người cho em ấy ăn hôm nay
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
1: là tôi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cô cho em ấy ăn gì thế
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
1: tôi vẫn làm đồ ăn như thiếu gia dặn dò trước
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Vậy tại sao em ấy lại xĩu
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
1: dạ cậu ấy không chịu ăn còn bảo tôi ra ngoài nhớ bưng phần cơm ấy đi nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Lui xuống đi
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
1: “ lui xuống”
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
“ đi ra”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em ấy sao rồi
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Tạm thời thì đã ổn nhưng nhớ tẩm bổ cho cậu ấy nhiều hơn
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Cậu ấy khá yếu rồi còn bị bệnh về dạ dày nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi vào trong được rồi chứ
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Thiếu gia cứ vào đi ạ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ bước vào phòng”
Trước mắt hắn là em thân hình nhỏ bé đang cuộn người lại
Hắn bước đến bên giường rồi ngồi xuống
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao em lại không ăn cơ chứ “ nhìn em”
Em lúc này vẫn còn chưa tỉnh dậy nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em định chừng nào mới chịu dậy nhìn tôi đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi xin lỗi em vì cách tính hay chiếm hữu của mình đã làm em thành ra nông nổi này rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chả trách sao em không hận tôi cho được “ rưng rưng”
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má của hắn
Bỗng một bàn tay nhỏ bé với tay lên lau cho hắn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em tỉnh rồi à “ nhìn em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ừm “ gật đầu”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em nghỉ ngơi đi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi sẽ đi kêu người hầu nấu cháo cho em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ lắc đầu”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao đấy, em ngất là do không ăn đó
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em còn đang bệnh dạ dày nữa ăn tí đi nha
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Coi như tôi xin em đấy “ định quỳ xuống”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ nắm tay em hắn lại”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em ăn đừng quỳ như thế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em nằm tí đi nhá
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đợi tôi tí
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ gật đầu”
Hắn ra ngoài kêu người hầu làm cháo cho em ăn
————
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Aaaa nào
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đưa đây em tự ăn được
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi đúc cho ăn nhá
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Aaaa nào
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Aaa “ ăn”
Đùng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em chưa tỉnh dậy nữa sao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nãy giờ chỉ là mơ thôi sao
Đúng vậy hắn chỉ đang nằm mơ thôi, em vẫn còn bất tỉnh
Nãy giờ cũng đã mấy tiếng rồi mà em chưa tỉnh nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ nắm tay em”
Hắn nằm xuống kế bên em rồi ôm em vào lòng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao em vẫn chưa tỉnh nữa vậy Dương “ xoa lưng em”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em đừng bị làm sao nhá, tôi sợ lắm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ mở mắt ra”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ nhìn xuống em” cuối cùng em cũng dậy rồi
Em bật dậy lui về phía gốc tường, em ôm người mình lại
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao đấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đừng…đánh tôi nữa mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em sao vậy Dương “ tiến lại phía em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đừng lại gần tôi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em ổn không “ đụng nhẹ vào người em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tôi xin các người đấy đừng đụng vào người tôi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hức….tao…hic…xin đấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi không làm gì em cả
Chắc có lẽ những kí ức không đẹp tỏng quá khứ em từng trải qua lại xuất hiện
Nỗi ám ảnh đấy đó chính là BLGĐ
Em từng bị những người dì người dượng đánh đập hay chửi những từ không hay
Nó luôn ám ảnh mãi trong tâm trí em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nào Dương ngoan
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không sao cả bình tĩnh lại
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi không đánh em đâu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thật không “ ngước lên nhìn hắn”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thật mà nào lại đây tôi ôm nhá
Em từ từ tiến lại gần nhưng vẫn phòng vệ với hắn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không khóc nữa nhá “ ôm em vào lòng”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Từ từ hít thở sâu nào “ trấn an em”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bình tĩnh lại, không sao cả “ xoa lưng em”
Một hồi hắn trấn an em thì em cũng đã không còn sợ nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em ngồi đây nha, tôi đi kêu người làm cháo cho em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ giữ tay hắn lại”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao đấy nói tôi nghe xem nào
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú ở đây được không, em sợ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Vậy tôi bế em đi cùng nhá
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ừm “ gật đầu”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao em ấy có vẻ lạ nhỉ, bám người phết “ suy nghĩ”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ dang tay”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ bế em lên”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ ôm cổ hắn”
Hắn bước đến xuống dưới nhà bếp thì em đã chui vào trong lòng hắn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao vậy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao nhiều người quá vậy chú
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bình thường vẫn vậy mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không sao cả, có tôi rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cho tôi một phần cháo đem lên phòng tôi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Gọi bác sĩ lên luôn
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
2: vâng
———
Em ăn xong thì hắn cũng dỗ cho em ngủ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bác sĩ em ấy sao vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Từ lúc tỉnh dậy có biểu hiện lạ lắm
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Thiếu gia kể tôi nghe xem
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ kể lại mọi chuyện”
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Không sao cả chắc là bị kích động nhẹ
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Một phần vì cậu ấy bị ám ảnh những thứ đã xảy ra trong quá khứ
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Còn về việc cậu ấy bám thiếu gia thì…
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Có vẻ tâm trí của cậu ấy sẽ như đứa trẻ con
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Như tôi đã nói hãy quan tâm cậu ấy hơn chút
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi hiểu rồi
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Tôi xin phép “ ra khỏi phòng”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ nằm xuống kế em”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
“ ôm em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ rút vào người hắn”
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Ngọt sâu răng luôn đấy
Tác giả
Tác giả
Hí hí tại nay vui nên viết ngược hem được
Tác giả
Tác giả
Giờ thì bái bai và hẹn gặp lại ở chap sau
Còn
Chapter
Chapter

Updated 33 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play