( Ninh Dương Story ) Cua Chú Của Người Yêu Cũ
chap 11: sự nuông chiều tôi chỉ dành cho 1 mình em
Tác giả
Nay là lễ tình nhân mà mn biết tui làm gì không
Tác giả
Đó là hóng su.ộc của gia đình nhỏ
Một ngày bình thường hắn rủ em đi công ty
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chiều tôi về
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nếu có mưa chú nhớ về sớm nha
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em sợ mưa hả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vâng em sợ lắm “ mếu”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao lại mếu
Tại sao em lại sợ mưa như thế có uẩn khúc gì sao??
Ngày bé em rất thích mưa nhưng cho đến một ngày đêm đó mưa rất lớn trên chiếc xe hơi đang trên đường chở về thì không may gặp nạn
Và chiếc xe hơi đó là của nhà em trong vụ tai nạn ấy chỉ có em là còn sống sót
Ba mẹ em thì không được may mắn lắm
Từ đó khi nghe thấy tiếng mưa thì vụ tai nạn thương tâm ấy lại một lần hiện lên trong trí nhớ của em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú đi làm đi không lại muộn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nếu ở nhà chán quá thì bảo với quản gia đưa em lên công ty tôi nhá
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vâng ạ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bai em nhá “ thơm má em”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bái bai chú
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao không thơm tôi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía “ thơm má hắn”
Đang bình thường thì bỗng một cơn mưa rất lớn kèm thêm tiếng sấm sét
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaaa…chú…ơi “ cuộn tròn trong mền + chui vào một góc giường”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Điện…thoại
Em mò một hồi thì thấy chiếc điện thoại của mình nhắc máy lên gọi ngay cho hắn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaa…chú…về…với…hức…em 📲
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi đang về với em đây bé con đợi tí nhá 📲
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Về lẹ nha chú…hức… 📲
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em cứ để máy đi đừng tắt máy 📲
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạ 📲
Hắn ra xe chạy thật nhanh về với em và không quên trấn an em
Mỗi lần có sấm sét hắn luôn cố nói chuyện khác để em bình tĩnh lại
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú…về…hức..rồi ạ “ bật dậy”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi về rồi đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Làm em sợ rồi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaaa…em sợ “ định ôm hắn”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đừng ôm tôi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao vậy ạ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Người tôi đang ướt em ôm vào cũng sẽ bị ướt xong rồi lại bệnh nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đợi tôi thay đồ xong rồi ra ôm em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng mà em sợ lắm, chú đừng đi đâu mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi đi thay đồ thôi mà có đi đâu đâu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không chịu âu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú bế em đi chung đi nha
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Người tôi đang ướt nhẹt mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em không sao âu “ dang tay”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Được rồi “ bế em lên”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
“ ôm cổ hắn”
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em sợ lắm phải không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em sợ lắm
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mai mốt tôi sẽ không để em ở nhà nữa nha
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vâng
Hắn lấy một bộ đồ đi thay rồi cũng bế em đi chung luôn
Chứ em không chịu buông hắn ra
Vì thấy hết của nhau rồi nên em cũng chả còn ngại nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đi ngủ nha “ ôm em vào lòng”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ừm nhưng mà em lạnh lắm “ chui rút vào người hắn”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cho em mặc đồ đi mà nhaa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mặc đồ làm gì vướng víu lắm
Đúng rồi hắn và em không mặc đồ
Cũng như trên hắn và em nhìn quá nhiều rồi nên khi ngủ hắn và em chả mặc đồ
Tác giả
Giờ thì bái bai và hẹn gặp lại ở chap sau
Comments